Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216392

Bình chọn: 8.5.00/10/1639 lượt.

lẽ quân Hán?

Đào Kỳ lắc đầu:

– Quân Hán dù có cánh cũng không lọt qua đất Quế-lâm, Tượng-quận,

Nam-hải dễ dàng như vậy. Chắc đạo quân của các vị vương vùng Bắc Lĩnh

Nam đến tiếp viện Giao-chỉ mà thôi.

Chàng gọi Sún Lé:

– Sư đệ đem đội Thần-tượng, Thần-hổ đón đầu đạo quân ấy xem sao.

Vừa lúc đó thám mã báo:

– Đạo thiết kị đó kéo cờ Tượng-quận.

Sún Lé vọt lên ngựa đi liền. Lát sau cháng trở lại trình với quần hùng:

– Tượng-quận vương Hàn Bạch, được tin Đặng vương gia tuẫn quốc, vội sai

Hổ-nha đại tướng quân Đào Hiển-Hiệu, quân sư Phùng Vĩnh-Hoa, và Trấn-Bắc đại tướng quân Chu-Bá đem một vạn kị binh tiếp ứng. Các tướng đang ở

ngoài chờ lệnh.

Trưng vương hài lòng. Truyền mời ba người vào. Ba người kính cẩn hành lễ trước Trưng vương, Đào vương, ra mắt với các anh hùng. Phùng Vĩnh-Hoa

trình với Trưng vương:

– Tượng-quận vương Hàn sư bá tiếp được thư nói Giao-chỉ vương Đặng sư

huynh tuẫn quốc. Người bưng mặt khóc thảm thiết. Truyền quân, dân

Tượng-quận để tang ba ngày. Người lập dàn tế vọng về phương Nam. Thục đế Công-tôn Thuật sư bá được tin cũng lập dàn tế vọng. Công-tôn sư bá gửi

thư nói với Tượng-quận vương rằng quân Thục Nam Ích-châu sẵn sàng tiếp

cứu Tượng-quận. Vậy Tượng-quận vương nên gửi đội thiết kị tăng viện cho

Giao-chỉ. Sư bá Hàn Bạch cử Chu sư bá, Đào sư huynh với em lên đường

ngay.

Trưng vương mỉm cười:

– Đặng đại ca tuẫn quốc, ai cũng buồn. Song tuẫn quốc, để sống muôn đời. Đa tạ các anh hùng Thiên-sơn, Tượng-quận.

Phùng Vĩnh-Hoa gặp lại cha là Phùng Đại-Tín, sư phụ là Tiên-yên nữ hiệp mừng chi siết kể.

Đào-hiển-Hiệu gặp lại cha, sư thúc, các sư huynh, sư đệ đồng môn, cười

nói vui vẻ. Duy có Chu Bá thì đau xót trong lòng: Vợ tuẫn quốc. Con gái

đang làm Quí-phi cho Quang-Vũ. Chu Quang, Hoàng Minh-Châu với nhạc phụ

Lê Đạo-Sinh, trở thành tội nhân của đất nước.

Ông đến trước mặt Khất đại phu, quì gối hô lớn:

– Đệ tử xin ra mắt sư phụ. Kính chúc sư phụ sống lâu trăm tuổi.

Khất đại phu đỡ Chu Bá dậy:

– Ta làm sao mà sống đến trăm tuổi được? Muốn sống muôn thủa phải theo

gương vợ của con, theo gương Thi-Sách, theo gương Cối-giang hầu Nguyễn

Trát. Hà! Sư đệ ta... Ta biết làm sao đây?

Đào Hiển-Hiệu gặp lại Đinh Hồng-Thanh. Chàng quên mất rằng mình đang làm Đại tướng-quân, thống lĩnh binh mã cả một vùng rộng lớn. Chàng tiến lại nắm tay Hồng-Thanh.

Đinh Hồng-Thanh, Đào Hiển-Hiệu là sư huynh, sư muội. Khi chưa thành vợ

chồng, họ đã kết thành đôi bạn "Thanh mai trúc nhã". Đào Thế-Kiệt cho họ làm lễ cưới được ít tháng, thì Hiển-Hiệu phải lên đường tòng chinh

Trung-nguyên. Suốt thời gian chinh chiến, sau những lúc xông pha trận

mạc, chàng lại ngồi mơ màng đến bóng dáng người vợ xinh đẹp.

Trưng vương phán:

– Trưng Nhị, em viết thư sai Thần-ưng đi các nơi, báo cho mọi người

biết, đã hạ xong Luy-lâu. Mời Đô Dương cùng các vị vương về họp, hầu đề

cử hoàng đế Lĩnh-Nam.

Trời dần dần bình minh. Mặt trời tháng năm chiếu ánh sáng chói chang.

Trưng vương truyền làm tiệc khao quân. Dân chúng các nơi nghe nói, dắt

trâu, khiêng lợn, chở gà, hoa quả đến mừng. Suốt mấy ngày, quần hùng,

tráng đinh, uống rượu, đánh trống, ca hát.

Trong bữa tiệc, Đào Thế-Hùng trịnh trọng nói:

– Tô-Định là tên tham quan. Y được phong chức Thái thú Giao-chỉ do áp

lực của Mã thái-hậu với triều đình nhà Hán. Từ khi đến Giao-chỉ, y gây

không biết bao nhiêu tội ác. Dù Hán, dù Việt đều hận y tới xương. Giết y đi cho trăm họ hả lòng.

Trưng vương đứng lên đài cao. Bà hướng vào đám tù người Hán, người Việt dõng dạc tuyên cáo:

– Chúng ta vốn người hiệp nghĩa, khởi binh, cứu trăm họ khỏi ách khắc

nghiệt của bọn tham quan. Chỉ bọn tham quan, bọn thương gia ác độc, bọn

phú gia dựa thế quan lại mới bị tội. Còn nhất thiết được trở về làm ăn.

Người Hán, người Việt đều như nhau. Ai phân biệt Hán, Việt sẽ bị xử tội. Tài sản người Hán được bảo trọng. Phàm các quan người Hán vô tội, muốn ở lại Lĩnh-Nam vẫn được trọng dụng. Ai muốn về Trung-nguyên, sẽ cho về

với của cải, vợ con.

Ngừng lại một lát Trưng vương tiếp:

– Ta cử ra ba người, xét từng trường hợp một của tội nhân. Người thứ

nhất là tiên sinh Đào Thế-Hùng. Người thứ nhì là tiên sinh Phùng

Đại-Tín, người thứ ba là thống lĩnh bảy mươi hai động Tây-vu Hồ Đề. Ai

muốn tố giác tội ác, hoặc làm chứng điều thiện của tội nhân, đều được

đến trước ba vị khai. Ai khai gian, vu vạ cho người, bị bắt làm tội.

Ba hôm sau Đào Thế-Hùng trình bản luận tội các quan lại người Hán, người Việt lên Trưng vương và các anh hùng.

Trưng vương phán:

– Cứ như luận tội này: Lê thái sư thúc, cùng các đệ tử của người, đáng

được ân xá. Chỉ có hai chục tên vừa quan, vừa thương gia ác độc, cần xử

trảm để nêu rõ đại nghĩa thiên hạ. Phiền tiên sinh Đào Thế-Hùng và Đinh

Hồng-Thanh làm giám trảm. Ngày mai giờ ngọ hành hình. Mời anh hùng, dân

chúng cùng ra coi. Xin Đào vương gia đề cử đao phủ.

Đào vương đáp:

– Từ trước đến nay Lục trúc tiên sinh và các đệ tử của người theo Hán

chống lại Lĩnh-Nam. Khi người bị trúng Huyền-âm độc chưởng, Đào gia

chúng tôi nguyện hy sinh tính mạng


Polaroid