Teya Salat
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.

hưng nói không ra lời.

Lê Đạo-Sinh cười nhạt:

–Đào vương phi! Dù kiếm pháp ngươi cao minh đến đâu mặc lòng. Song đây

là thành Luy-lâu. Chúng ta có hơn vạn binh. Liệu ta hô lên một tiếng.

Vương phi có chống lại được không?

Quách A rút trong bọc ra một cây pháo thăng thiên, nàng châm lửa rồi

tung qua cửa sổ. Đùng. Đó là lệnh tấn công. Nàng cười nhạt :

– Lục trúc tiên sinh đã trên bảy chục tuổi, mà sao không tự biết mình

nhỉ? Tiên sinh ơi! Ngoài thành quân Lĩnh Nam vây đến mấy vòng. Trong

thành, chúng ta làm chủ. Sư phụ tôi là đại anh hùng. Người tiếc tài tiên sinh, mà tới đây thuyết phục tiên sinh. Chứ còn đánh nhau, thì chúng

tôi lấy tính mệnh tiên sinh như trở bàn tay.

Đến đó, bên ngoài trống thúc liên hồi, quân reo dậy đất. Trong thành lửa bốc cháy khắp nơi. Đức-Hiệp vội chạy ra quan sát, rồi trở vào nói:

– Quân Lĩnh Nam đánh thành. Trong thành lửa cháy khắp nơi.

Lê Đạo-Sinh đứng dậy nói:

– Đa tạ Đào vương gia đã dạy dỗ. Tôi cùng đệ tử đi bắt Tô Định.

Y tiến lên đi trước. Đào Kỳ, Phương-Dung theo bén gót. Mọi người ra khỏi dinh. Đào Kỳ đã quen địa thế Luy-lâu. Chàng chỉ:

– Kia dinh Thái thú đang cháy! Thần-ưng lao xuống đánh quân canh.

Quách A thấy có ngựa gần đó, nàng nhảy lên, hướng cửa Nam phi tới. Gặp

Sún Đen đang chỉ huy Thần-ưng tấn công quân giữ cổng. Nàng cầm còi thổi

lên toe toe. Một lúc sau, đàn ong bầu nhào xuống tấn công. Đám quân bỏ

chạy tán loạn. Vừa lúc đó Tô Phương, Trần Khổng-Chúng phi ngựa tới.

Tô Phương leo lên mặt thành hô lớn:

– Đốt lửa lên mau.

Trần Khổng-Chúng nói:

– Đây lửa đây!

Ông đưa lưỡi gươm. Đầu Tô Phương rơi xuống dưới đất. Đám vệ sĩ theo ông

mở tung cổng thành. Đào vương phi, vọt ngựa vào đầu tiên. Thấy Trần

Khổng-Chúng, bà reo lên:

– Trần sư huynh!

Bà ra lệnh:

– Nghi-Sơn đánh sang Đông mở cửa cho cậu vào. Biện-Sơn đánh sang tây mở

cửa cho Trần Năng, Hùng Bảo vào. Ta với Trần sư bá, Quách A, Sún Đen

đánh vào Trung ương.

Bà phi ngựa dẫn đầu đoàn quân, tiếp theo là Trần Khổng-Chúng, Quách A,

Sún Đen lao vào vòng chiến. Chỉ chớp nhoáng, đã tiến đến dinh Thái-thú,

gặp đạo quân cửa bắc của Đào Thế-Hùng vừa tới. Tất cả bao vây dinh Thái

thú như thành đồng vách sắt.

Vương phi hỏi Quách A:

– Sư phụ đâu?

Quách A tường thuật mọi truyện, rồi kết luận:

– Có lẽ sư phụ cùng Lê Đạo-Sinh đang ở trong dinh Thái-thú.

Hoàng Thiều-Hoa ra lệnh:

– Hùng Bảo đem đạo Lục-hải trấn cửa Tây, Bắc. Nghi-Sơn, đem đạo Cửu-chân trấn ở cửa Đông, Nam. Sư thúc Đinh Đại dồn đám tù binh, hàng binh vào

giữa thành.

Trong thành, lửa đã dập tắt. Có tiếng quân reo hò vang dội, tiếng cọp

rống, beo gầm, tiếng voi kêu, tiếng Thần-ưng ré, thì ra Trưng vương cỡi

trên bành voi trắng, cạnh ngài là Trưng Nhị đã vào thành. Lớp thứ nhất

vào rồi, tiếp theo anh hùng các lộ. Lớp thứ nhì hơn năm trăm thớt voi.

Lớp thứ ba đàn Thần-hổ, Thần-báo. Mỗi Thần-hổ, Thần-báo đều có dây cột

cổ, do một Thần-hầu dẫn. Khí thế hùng tráng không thể tưởng tượng được.

Trưng Nhị nói với Thiều-Hoa:

– Sư tỷ dốc chiến giỏi quá. Hơn bọn Đặng Vũ, Mã Viện nhiều. Chỉ khoảnh

khắc tiếp thu doanh trại, dồn tù binh về một chỗ mau thực.

Hoàng Thiều-Hoa cười:

– Không phải ta tài. Mà vì quân của Đặng, Mã là bọn ngu dốt, còn quân

của ta toàn đệ tử, võ công, kiến thức cao. Ta chưa ra lệnh, họ đã biết

rồi.

Thiều-Hoa đốc quân vây chặt dinh thái thú. Anh hùng Lĩnh Nam đều đã vào

thành. Chỉ những người có nhiệm vụ chỉ huy quân, mới ở ngoài phòng bắt

tù binh chạy ra mà thôi.

Sau cuộc chiến, người ngựa Đào vương phi, Thiều-Hoa nhuộm máu đỏ tươi.

Trưng vương chỉ Hoàng Thiều-Hoa than:

– Ta e vạn đại sau, khắp các nước, cũng không ai tin được rằng thời này, đất Lĩnh Nam có người con gái đẹp đến như thế kia, ngồi trên voi chỉ

huy hơn mười vạn anh hùng, chiến tướng, đánh thành. Võ đạo Thiều-Hoa cao hơn ta. Người tuy làm hoàng hậu Lĩnh-Nam, mà vẫn xông pha trận mạc.

Hoàng Thiều-Hoa nói với Đào Thế-Hùng, Đinh Xuân-Hoa:

– Sư thúc, sư mẫu, xin cho quân lui ra. Không cần bao vây nữa. Bằng này

anh hùng có mặt ở đây, thêm đội Tây-vu, dù Tô Định có cánh cũng không

chạy khỏi.

Các đạo quân Đăng-châu, Văn-lạc, Lục-hải, Lôi-sơn, Cửu-chân tập họp làm

năm khu. Tổng số trên vạn người, mà không một tiếng động. Các tướng đứng đầu như Hùng Bảo, Nghi-Sơn, Biện-Sơn, Đinh Bạch-Nương v.v. đều còn trẻ. Uy nghiêm, tư thái nhàn tản, giáp trụ, người ngựa đẫm máu.

Hoàng Thiều-Hoa ra lệnh:

–Quách A, Sa-Giang, Quí-Minh. Ba em dẫn Thần-ngao vào dinh Thái-thú lùa hết mọi người ra đây. Không nên làm chúng sợ hãi.

Ba người vâng lệnh tiến vào. Một lúc Sa-Giang lùa các quan lại phủ

Thái-thú, cùng vợ con ra ngoài. Tiếp theo Đào Thế-Kiệt, Đào Kỳ,

Phương-Dung, thầy trò Lê Đạo-Sinh. Tô Định bị trói tay. Mặt y cúi gầm

xuống. Y trông thấy đầu con trai bị bêu trên cây gậy, buông tiếng khóc

thảm thiết.

Quần hùng, quân sĩ, tráng đinh reo hò vang dội.

Giữa lúc đó thám mã báo:

– Có một đạo thiết kị vượt biên giới Giao-chỉ, Tượng-quận, phi như bay đang tiến về đây. Xin Trưng vương định liệu.

Các anh hùng ngơ ngác tự hỏi:

– Quân nào nữa? Không