Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328145
Bình chọn: 10.00/10/814 lượt.
hải mất hơn nửa giờ mới
tới phủ Thứ-sử. Trước dinh, giáp sĩ đi lại, canh phòng nghiêm mật. Trần
Khổng-Chúng đi trước. Giáp sĩ kính cẩn chào ông. Hỏi:
– Trần đại nhân đến có việc gì, để tiểu nhân vào trình thứ sử.
Đào Kỳ vung tay, véo một tiếng, Lĩnh-nam chỉ đâm suốt qua đầu hai tên giáp sĩ. Quách A, Phương-Dung đỡ xác chúng bỏ vào bụi rậm.
Trần-khổng-Chúng vẫy mọi người vọt mình lên cao đáp trên mái nhà. Đào Kỳ vận âm kình đục năm lỗ trên mái ngói. Mọi người ghé mắt nhìn xuống.
Dưới nhà, Lê Đạo-Sinh ngồi đối diện với các đệ tử: Đức-Hiệp, Ngô
Tiến-Hy, Hàn Thái-Tuế, Vũ Hỷ, Vũ Phương-Anh im lặng. Phía trước Hoàng
Đức, Hoàng Minh-Châu, Chu Quang bị trói để dưới đất.
Lê Đạo-Sinh thở dài, hỏi:
-Hoàng Đức, ta thu nhận mi làm đệ tử từ ba chục năm nay. Tạo cho mi bản
lĩnh vô địch. Không ngờ bây giờ, mi mưu phản ta. Tại sao vậy?
Hoàng Đức thở dài:
– Đệ tử không bao giờ quên công ơn sư phụ dạy dỗ.
Có điều sư phụ dạy đệ tử võ đạo Lĩnh-nam. Yêu thương đồng loại. Thế mà
nay, anh hùng bốn phương phục hồi Lĩnh nam. Tại sao sư phụ còn chống
lại, nhận chức tước của Mã thái-hậu chứ không phải của triều đình nhà
Hán? Sư phụ là Thái-sơn Bắc-đẩu Lĩnh Nam, đức độ, võ công bỏ xa Đặng
Thi-Sách, Nhị-Trưng, Đào Thế-Kiệt. Thế mà nay họ lập lên sự nghiệp kinh
thiên động địa. Sư đệ Chu Bá, sư muội Hảo trở lại với Lĩnh Nam, người
người đều kính trọng. Tại sao sư phụ không làm vậy, địa vị không mất,
danh thơm lưu muôn thủa.
Lê Đạo-Sinh cười nhạt:
– Bây giờ ngươi dạy khôn ta đấy phải không? Ta đã nói rõ chủ ý của ta,
là : Làm sao mở cửa Lĩnh Nam cho người Hán vào, giết hết bọn hào kiệt.
Khi hào kiệt bị giết rồi, đất nước chỉ còn chúng ta. Ta mới cho nhân dân chúng thù hận người Hán, phất cờ đuổi giặc. Đại sự khắc thành.
Hoàng Đức lắc đầu:
– Không thể làm như thế được. Lĩnh-Nam đất rộng người thưa. Sư phụ muợn
tay người Hán đánh nhau với hào kiệt. Bấy giờ dân chúng mười phần chết
hết sáu, đâu còn tài nguyên để đuổi giặc?
Vũ Hỷ quát:
– Sư phụ đã nói. Khi người lên ngôi, làm hoàng đế Lĩnh-Nam, sẽ phong cho sư huynh làm Quế-lâm vương. Không ngờ nay sư huynh đổi lòng.
Hoàng Đức cười nhạt:
–Tại sao trước kia sư phụ không suất lĩnh hào kiệt làm như Đặng
Thi-Sách, Đào Thế-Kiệt? Võ công, uy tín của chúng so với sư phụ cách
nhau khá xa. Sư phụ phất cờ lên, chúng nhân đều qui phục. Việc gì sư phụ phải bắt giam Nguyễn Phan, Đặng Thi-Kế, Nguyễn Thành-Công, rồi khích
Nhâm Diên đánh Đinh, Đào trang? Như vậy cũng chưa đủ, sư phụ tổ chức đại hội hồ Tây định tiêu diệt anh hùng thiên hạ? Con nghĩ bây giờ, sư phụ
bắt giết Tô Định, mở cửa cho Trưng Trắc, Đào Thế-Kiệt vào. Chúng anh
hùng kính phục sư phụ. Biết đâu họ chẳng tôn sư phụ làm hoàng đế?
Chu Quang cũng nói:
– Ông ngoại ơi! Mẹ cháu bị bọn Liêu-đông tứ ma giết chết. Bố cháu theo
Trưng sư tỷ. Cháu không dám chống ông ngoại... Ngặt vì... ông ngoại bảo
cháu với Minh-Châu trá hàng, bỏ thuốc độc giết hết anh hùng Lĩnh-Nam,
cháu không thể làm được.
Đào Thế-Kiệt biết nếu không can thiệp ngay thì Hoàng Đức, Minh-Châu, Chu Quang sẽ bị giết. Ông là đại anh hùng, không muốn ẩn ẩn, hiện hiện. Ông muốn đường đường chính chính đối thoại với Lê Đạo-Sinh. Ông vẫy bọn Đào Kỳ nhảy xuống đất, gõ cửa nói lớn:
– Cửu-chân Đào Thế-Kiệt muốn được yết kiến Lục trúc tiên sinh.
Lê Đạo-Sinh nghe tiếng ông nói, kinh hoảng, mở tung cửa cùng đệ tử rút kiếm khỏi vỏ bước ra. Đào Thế-Kiệt chắp tay nói:
– Đêm khuya, chúng tôi tới yết kiến Lục trúc tiên sinh thế này thực là không phải lẽ. Mong tiên sinh đại xá cho.
Lê Đạo-Sinh bình tĩnh trở lại. Y mở cửa nói:
– Cửu-chân vương giá lâm. Lão phu không biết trước tiếp rước, thực có tội.
Đào Thế-Kiệt vào phòng, ngồi xuống. Phía sau ông Phương-Dung, Đào Kỳ, Quách A khoanh tay đứng hầu.
Lê Đạo-Sinh đưa mắt cho Đức-Hiệp. Đức-Hiệp hiểu ý ra ngoài xem còn ai không. Phương-Dung cười:
– Sư bá Đức-Hiệp! Không còn ai đâu. Sư bá khỏi sợ hãi. Đào gia xưa nay không nói dối bao giờ.
Đào Thế-Kiệt khoan thai nói:
– Lục trúc tiên sinh. Hậu học dám xin tiên sinh vung tay bắt trói Tô
Định, Tô Phương. Mở cửa thành cho quân Lĩnh Nam vào. Tiên sinh với các
cao đồ, sẽ trở thành anh hùng đối với dân Lĩnh Nam. Còn như tiên sinh
không thuận, thì muôn ngàn năm sau ô danh để hậu thế nguyền rủa.
Mười năm trước, địa vị Đào Thế-Kiệt thua xa cả Đức-Hiệp, Hoàng Đức. Ông
muốn nói truyện ngang hàng với chúng e còn khó hơn cả bắc thang lên
trời. Bây giờ, sau bao năm nằm gai nếm mật. Ông trở thành anh hùng, nhân danh đại nghĩa dạy dỗ Lê Đạo-Sinh.
Vũ Hỷ cười nhạt:
– Tên nhà quê vùng Cửu-chân kia. Mi nhân danh cái gì mà dám lên tiếng dạy khôn sư phụ ta?
Từ lúc thấy Vũ Hỷ, lòng Phương-Dung sôi sục. Nghĩ đến thù cha, mẹ, bốn anh. Nàng tiến ra trước mặt y nói:
– Nhân danh cái gì à? Mi có còn là con người không mà dám lên tiếng?
Xoẹt, xoẹt, Vũ Hỷ nhảy lui lại, hai tai máu chảy ròng ròng. Phương-Dung
rút kiếm, cắt hai tai y, rồi tra kiếm vào vỏ thần tốc quá. Chỉ có Đào Kỳ mới trông rõ nàng xuất chiêu mà thôi.
Vũ Hỷ kinh hoảng, mặt tái mét, run run, định mở miệng chửi, n
