Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328041

Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.

i đần độn, để Tô không chú ý. Y mời Tô Phương làm đô

sát. Còn y trở lại làm Đốc-bưu. Từ đó Tô không nghi ngờ nữa. Y bí mật

đào một đường hầm từ nhà ra ngoài thành. Đêm nay chúng ta theo đường đó

vào trong, đại náo thành Luy-lâu giết Lê Đạo-Sinh.

Ông dẫn Đào Kỳ, Phương-Dung, Ngũ Sún đi vòng quanh thành, quan sát cuộc chiến. Hoàng Thiều-Hoa chỉ lên cửa Nam:

– Kia! Lê Đạo-Sinh đang đứng dốc chiến kia.

Đào vương phi nhìn lên, trong óc bà, truyện cũ hiện ra: Lê Đạo-Sinh sai

đệ tử làm tế tác, xui Nhâm Diên đánh Đào, Đinh trang. Đến khi đệ tử Đào, Đinh ẩn thân trên hoang đảo, Lê vẫn không để yên, y đem tráng đinh tiêu diệt. Mắt phượng quắc lên. Bà hỏi Thiều-Hoa:

– Con có cách nào làm cho nó nhục nhã không?

Hoàng Thiều-Hoa vẫy Sún Lé:

– Đào Nhất-Gia! Sư đệ cho Lê Đạo-Sinh ăn phân đi. Xưa nay Thiều-Hoa là

người ôn nhu văn nhã, không bao giờ đùa cợt. Nay nàng ra lệnh cho Lê

Đạo-Sinh ăn phân làm Sún Lé thích quá. Chàng cầm tù và thổi ba hồi. Hết

hồi thứ ba, Thần-ưng từ xa bay lại, trước sau sáu đàn. Mỗi đàn hai mươi

toán, mỗi toán năm con.

Sún Lé cầm tù và thổi nữa. Đàn Thần-ưng từ trên cao lao xuống đồng loạt. Lê Đạo-Sinh tưởng Thần-ưng tấn công vội rút kiếm đề phòng. Song

Thần-ưng bay cách đầu y mười trượng, cùng ị, rồi bay trở lên. Chỉ phút

chốc, sáu đoàn Thần-ưng đã ị xong. Người Lê Đạo-Sinh thực thê thảm: Đầu

tóc, quần áo, bê bết đầy phân, dơ bẩn hôi thối không chịu được.

Lần đầu tiên Đào vương phi được coi Thần-ưng xuất trận. Bà thích quá bật cười, nói với Thiều-Hoa:

– Đoàn Thần-ưng lợi hại thực.

Quách A hỏi:

– Sư mẫu! Con sai ong đốt Lê Đạo-Sinh cho sư mẫu coi.

Đào vương phi cực kỳ cao hứng:

– Con làm cho sư mẫu xem nào.

Quách A cầm ống tiêu thổi lên vu vi. Từ chiếc xe đậu phía sau nàng, hàng triệu con ong bầu đen bay lên. Nàng cầm cờ phất phất liên tiếp. Đàn ong bay tới thành thì nhào xuống tấn công. Lê Đạo-Sinh đã nếm mùi lợi hại

của đoàn Thần-phong hôm đại hội hồ Tây. Y vung chưởng đánh dạt bầy ong

ra xa.

Quách A cười:

– Vô ích! Để con chia ong làm năm đội tấn công. Tục ngữ có câu:

Muốn béo thì ghẹo ong bầu,

Muốn to đầu thì ghẹo ông muỗi.

Con cho tên Lê Đạo-Sinh béo một lần.

Nàng cầm ống tiêu thổi vi vu. Đàn ong chia làm năm. Tấn công vào bốn

phía trước, sau, phải, trái, và ở trên xuống. Lê Đạo-Sinh bị tấn công

năm phía bất ngờ, chưởng lực hơi chậm một chút. Đàn ong lọt vào, bu khắp người đốt y. Y đau đớn, nhảy nhót, lăn lộn, trông cực kỳ thảm khốc.

Đám đệ tử đã kịp thời hun khói lên.

Quách A thổi còi thu ong về, thì trên trời Thần-ưng lại lao xuống tấn công. Đám đệ tử Lê Đạo-Sinh dẫn đội tiễn thủ bắn lên.

Đào vương đi khắp cửa thành. Đến canh hai ông dặn Thiều-Hoa:

– Nếu thấy trong thành khói bốc lên, con cho phá cổng. Mục đích cầm chân quân sĩ, để chúng ta bắt Tô Định.

Ông dẫn Đào Kỳ, Phương-Dung, Ngũ Sún, Sa-Giang, Quách A chiếu bản đồ

Trần Khổng-Chúng tìm cửa đường hầm vào trong. Đào Kỳ cầm kiếm, dẫn đầu.

Quách A kéo chàng lùi lại:

– Tam ca võ công cao thực. Song lòng người khó dò. Em đề nghị để một đội Thần-ngao đi trước thăm đường. Chúng mình theo sau thì hơn.

Đào Kỳ nhận thấy lời Quách A nói đúng. Chàng bảo:

– Em cho Thần-ngao đi trước đi.

Quách A cho đội Thần-ngao xuống hầm. Chỉ lát sau một con trở ra vẫy đuôi mừng, gật đầu. Quách A nói:

– Không có gì nguy hiểm. Một Thần-ngao canh cửa hầm bên kia. Một Thần-ngao báo cho chúng mình biết đấy. Vào được rồi.

Nàng hỏi Ngũ Sún:

– Các sư huynh, sư đệ có mang túi đựng trăn, rắn theo không?

Ngũ Sún gật đầu:

– Có! Đầy đủ rồi.

Đào Kỳ cầm kiếm đi đầu, tiếp theo Quách A, Ngũ Sún, Đào Thế-Kiệt. Đi một lúc, đường hầm chạy trở lên. Đào Kỳ cầm đuốc soi: Phía trên có cái cửa

gỗ. Theo lời Khổng-Chúng dặn, chàng khẽ gõ bốn tiếng lớn, ba tiếng nhỏ.

Cánh cửa gỗ mở ra: Phía trên ánh sáng chói lòa. Trần Khổng-Chúng cầm

đuốc đứng chờ.

Đợi cho đoàn người lên hết. Trần Khổng-Chúng nói với Phương-Dung:

– Sư thúc được tin cha, mẹ, các anh cháu tuẫn quốc, lòng đau như dao cắt. Hôm nay chúng ta phải trả thù cho người chết.

Đào Thế-Kiệt hỏi:

– Trần huynh! Bọn Lê Đạo-Sinh hiện ở đâu?

Khổng-Chúng đáp:

– Y bị ong đốt đã dùng vôi chữa khỏi. Y được phong làm Thứ sử Giao-châu

vì vậy y ở phủ Lĩnh-nam vương cũ. Tô Định ở dinh Thái thú.

Đào Thế-Kiệt trình bày kế hoạch đánh thành cho Trần Khổng-Chúng. Trần Khổng-Chúng nói:

– Bây giờ Đào sư huynh, cháu Kỳ, Dung với tôi thám thính phủ Lĩnh-nam

vương. Còn Sún Lé tổng chỉ huy bọn Sún ẩn trên cây gần các cổng thành.

Đợi khi chúng ta đại chiến với bọn Tô Định, các cháu sẽ hành sự.

Ông trao cho mỗi người một bộ quần áo quân Hán. Dặn mật khẩu trong đêm.

Sún Lé hỏi:

– Con cho đoàn Thần-ưng mười con bay theo tuần tiễu trên không. Dưới đất, Quách A dẫn đội Thần-ngao phòng phục binh.

Trần Khổng-Chúng nghe nói nhiều về Tây-vu Thiên ưng lục tướng. Bây giờ ông mới phục:

– Vì đất nước ly loạn, nhân tài mới có dịp nảy nở. Ta già đầu mà không

nghĩ đến biện pháp đề phòng an ninh chu đáo bằng đứa trẻ mười tám tuổi.

Khá lắm, tre già măng mọc.

Ông cầm kiếm đi trước. Thành Luy-lâu rất rộng. P


XtGem Forum catalog