Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328123
Bình chọn: 8.00/10/812 lượt.
ha con với nhau, gì mà không hiểu.
Có tin quân báo: Đào Thế-Hùng đã bình xong vùng Ký-hợp, đem đầu Vũ Nhật-Thăng và đồng đảng về nộp.
Trưng vương nói với Đào vương:
– Đào vương gia! Tôi dám lớn mật xin vương gia ban ân, miễn bêu đầu sư thúc Vũ Nhật-Thăng. Tôi xin được lĩnh thây về tống táng.
Đào Thế-Kiệt thở dài:
– Xin Trưng vương cứ tự tiện. Tiếc thay, các đệ tử của Lê Đạo-Sinh không có tư chất giống nhau. Giá người nào cũng như ông bà Chu Bá, có phải
đại phúc cho Lĩnh Nam không?
Đào Thế-Hùng cùng các con vào trướng thấy anh chị, cùng đám đệ tử đông đủ thì mừng lắm. Ông nói lớn:
– Anh em, chú cháu, bố con xa cách hai chục năm vì mưu đại sự. Hôm nay
tụ họp nơi đây. Chỉ vắng có Hiển-Hiệu đang trọng nhậm nơi xa. Ngày xưa
chúng mình mơ ngày hôm nay, thì giấc mơ đã thành sự thực rồi đây.
Ông trình với Trưng vương:
– Nam-thành vương Trần Công-Minh dẫn Tiên-yên nữ hiệp, Đàm Ngọc-Nga về
đánh Ký-hợp. Chỉ ba ngày, chiếm được hầu hết trang ấp của đám Lê
Đạo-Sinh, thế như trẻ tre. Khi đánh đến trang Nam-thủy thì trúng phục
binh Hán. Nam-thành vương trúng tên tuẫn quốc. Tiên-yên nữ hiệp bị
thương. Đàm Ngọc-Nga đi hậu đội, đem quân đánh lui Vũ Nhật-Thăng, cứu
Tiên-yên nữ hiệp, cướp xác Nam-thành vương về an táng.
Ông ngừng lại một lát, tiếp:
– Chúng tôi tới nơi, chia quân làm ba cánh đánh ép. Chỉ hơn giờ, tiêu
diệt trọn vẹn bọn quân Hán. Vũ Nhật-Thăng đấu chưởng với tôi đến chiêu
thứ mười bảy y mất mạng.
Trưng vương nói với Trưng Nhị:
– Em soạn cho ta bài văn tế Nam-thành vương, sắc phong người làm:
Lĩnh-Nam trung liệt, Nam-thành vương.
Ngay chiều nay ta đi Ký-hợp tế người và các dũng sĩ vì quốc vong thân.
Ngài nói với Đàm Ngọc-Nga:
– Sư muội! Tôn sư tuẫn quốc, khí phách anh linh còn muôn thủa. Ta sẽ truyền xây đền thờ người ngay ngày mai. Sư muội đi với ta.
Ngài nói với Đặng Thi-Bằng:
– Em với Xuân-Nương đem đầu Vũ Nhật-Thăng, ráp vào thân bằng gỗ chôn cất tử tế. Dù sao Nhật-Thăng cũng xuất thân từ phái Tản-viên. Người chết
rồi là hết. Tội trạng cũng đi theo. Không nên trả thù xác chết, vợ con
người ta.
Đào Thế-Kiệt thăng trướng truyền lệnh:
– Ta đã được Trưng vương và các vị anh hùng ủy nhiệm đánh Luy-lâu. Sở dĩ chúng ta được trao phó nhiệm vụ vinh dự này, vì chúng ta có tới năm đạo quân từ tổ chức, đến huấn luyện thống nhất. Chứ không phải chúng ta tài hơn các lộ anh hùng khác.
Quần hùng thấy khí thế của đám đệ tử Cửu-chân, quân khí hùng tráng ngất trời, người người cảm phục trong lòng:
– Phái Cửu-chân được chúng nhân kính phục nhờ cách dậy người của Đào Thế-Kiệt khác thường. Ta bì thế nào được.
Cửu-chân vương Đào Thế-Kiệt truyền lệnh:
– Đồ nhi Trần Năng, Hùng Bảo, dẫn đạo quân Lục-hải đánh cửa tây Luy-lâu.
– Sư đệ Đinh Đại dẫn Đinh Bạch-Nương, Đinh Tĩnh-Nương, Quách Lãng, Đinh Hồng-Thanh, thống lĩnh đạo binh Đăng-châu đánh cửa bắc.
– Vương phi Đinh Xuân-Hoa dẫn Đào Nghi-Sơn, Đào Biện-Sơn thống lĩnh đạo binh Văn-Lạc đánh cửa nam.
– Cửa Đông giáp với sông, đã có thủy quân của Tử-Vân trấn đóng, không cần đánh.
– Hoàng Thiều-Hoa tổng chỉ huy công thành. Đạo binh Cửu-chân đặt làm trừ bị. Trường hợp giặc xuất thành, bằng mọi giá, không cho một tên chạy
thoát. Mọi sơ xuất các chúa tướng chịu trách nhiệm. Có ai thắc mắc gì
không?
Sún Lé hỏi:
– Sư phụ! Bọn Tây-vu Thiên-ưng chúng con làm gì?
Đào Thế-Kiệt vỗ vai nó:
– Ta dẫn Tam ca Đào Kỳ, sư tỷ Phương-Dung, Tây-vu Thiên-ưng ngũ tướng,
thêm hai nàng dâu mới Quách A, Sa-Giang đột nhập Luy-lâu đánh từ trong
đánh ra. Đào Tứ-Gia tuẫn quốc. Vậy ai có thể thay thế?
Sún Lé đáp:
– Trình sư phụ! Sún Rỗ dạy Sa-Giang chỉ huy Thần-ưng, thành thuộc lắm
rồi. Sa-Giang thông minh quá, chế ra nhiều phương pháp huấn luyện
Thần-ưng tuyệt hảo. Còn Quách A giỏi lắm, chỉ thua có Hồ sư tỷ thôi. Nó
chỉ huy được Thần-ưng, Thần-Hổ, Thần-báo, Thần-tượng, Thần-long,
Thần-ngao, Thần-phong, Thần-hầu. Chẳng loại nào nó không giỏi.
Sún Rỗ tiếp:
– Con đề nghị sư phụ cho Quách A chỉ huy một đội Thần-phong nhập thành,
đánh vào dinh Tô Định. Ong đánh vào đám quan lại người Hán chỉ làm họ
đau nhức, rối loạn trong thành, mà không làm bị thương, chết như
Thần-ưng.
Đào Thế-Kiệt gật đầu:
– Nào chúng ta lên đường.
Trưng Nhị truyền các đạo quân Tản-viên, Tây-vu tạm lui lại nghỉ ngơi. Vì họ bao vây Luy-lâu hơn tháng, bắt đầu mệt mỏi.
Đào vương dặn riêng Phương-Dung, Đào Kỳ:
– Trong thành có hai cao thủ, là Lê Đạo-Sinh với Tô Định. Hai con gặp Lê thì giết liền. Còn Tô cần bắt sống. Ngoài ra bọn Đức-Hiệp, Hoàng Đức,
Ngô-Tến-Hy, Hàn Thái-Tuế, Vủ Hỷ, Vũ Phương-Anh, gặp thì giết không tha.
Đào Thế-Kiệt sai mở một tờ giấy, đưa cho Phương-Dung. Ông nói:
– Ta liên lạc được với Trần Khổng-Chúng.
Phương-Dung giật mình:
– Sư thúc Trần Khổng-Chúng đổi tên là La Quốc, hiện làm Đô-úy, Đô-sát
Giao-chỉ. Không hiểu sao, từ hôm về đây đến giờ. Con không được tin tức
của sư thúc.
Đào Thế-Kiệt cười sung sướng:
– Ta với Trần Khổng-Chúng vốn chơi với nhau từ nhỏ. Trước khi sang
Trung-nguyên, ta gặp y. Y tiết lộ rằng dường như Tô Định nghi ngờ y. Vì
vậy y làm như ngườ