Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328013
Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.
dâu đẹp, văn hay chữ tốt, có bàn tay tiên về âm nhạc. Thực là giai ngẫu.
Hồ Đề bước ra nói:
– Đào lão bá. Cháu có lời muốn thưa với lão bá.
Đào Thế-Kiệt biết Hồ Đề trực tính như nam tử. Ông hỏi:
– Hồ thống lĩnh có điều chi dạy bảo?
Hồ Đề đáp:
– Lão bá dạy quá lời! Còn một truyện nữa: Lão bá sắp làm thông gia với Tây-vu. Không biết lão bá hay chưa?
Đào Thế-Kiệt ngơ ngác chưa hiểu. Thì Trưng vương vẫy tay gọi Quách A với Sún Hô lại gần nói:
– Trận đánh Long-biên thắng mau, nhờ cặp thiếu niên này đây. Một là bên
Đào Ngũ-Gia đệ tử Cửu-chân vương. Một bên sư muội của Hồ thống lĩnh. Đẹp đôi quá.
Ngài thuật lại việc làm của hai người. Ngài hỏi:
– Ta đứng làm mai, để cho hai em thành vợ chồng. Các em nghĩ sao?
Sún Hô, Quách A im lặng, cúi đầu xuống. Trưng vương cười:
– Im lặng coi như thuận. Nào chúng ta cử hành đám cưới cho hai cặp thiếu niên ngày hôm nay.
Suốt mấy ngày, tiệc vui mừng. Đến ngày thứ ba có tin báo:
– Đạo quân của Đặng Đường-Hoàn đã bình định xong mười lăm trang, ấp
thuộc Lê Đạo-Sinh, bắt sống tên khùng Lê Hinh. Hiện đang chờ lệnh.
Trưng vương truyền đón ông vào.
Đặng Đường-Hoàn dẫn ba đệ tử là Đào Đô-Thống, Đào Chiêu-Hiển, Đào
Tam-Lang vào yết kiến Trưng vương. Đào vương đứng dậy rót rượu trao cho
Đặng Đường-Hoàn, chúc mừng chiến thắng. Quần hùng thấy anh em họ Đào cứ
tủm tỉm cười, không hiểu sao. Hồ Đề hỏi:
– Ba vị hiền đệ, có gì vui lắm sao?
Đào Tam-Lang cười khúc khích:
– Tý nữa chị sẽ thấy một truyện cười.
Đào Đô-Thống dẫn tù nhân tới. Quần hùng cười lăn ra. Trước mắt họ, quái
nhân, đầu bù tóc rối, quần ống cao, ống thấp, áo miếng rách miếng lành,
trên đầu đội cái mũ đen. Người y bốc mùi hôi thối chịu không được. Cạnh
y, hai con chó cái, lông lá dơ bẩn.
Hồ Đề tính ngỗ nghịch hỏi:
– Lê giáo chủ! Hân hạnh được giáo chủ giá lâm. Kìa Đào Đô-Thống sư
huynh, sao lại trói giáo chủ Ngũ-không thế kia. Hãy mở trói cho người.
Lê Hinh cười hô hố, y nhe hàm răng không còn một chiếc. Y đứng giữa hội
trường cất tiếng hát. Y hát khá hay. Hiện diện, rất đông đệ tử phái
Sài-sơn vốn giỏi ca hát, mà họ đều gật đầu tỏ ý khen ngợi. Giọng Lê rất
tốt.
Quách A gốc người Mường như Hồ-Đề, bản tính chân thực, nàng hỏi Lê Hinh:
– Này giáo chủ, tại sao giáo chủ không tắm?
Lê Hinh cười:
– Tắm làm gì? Bổn giáo lấy thiên nhiên làm căn bản. Không làm vẫn có ăn, không cần cha mẹ, chẳng nên tắm rửa.
Trưng vương vẫy tay:
– Với một tên khùng, dơ dáy như thế này, giết đi cũng chẳng ích gì. Thả y ra.
Đào Đô-Thống cởi trói, Lê Hinh lạy tạ, dắt hai con chó cái rời khỏi hội trường. Quần hùng đều cười ồ lên.
Trưng Nhị đứng lên nói:
– Chúng ta án binh bất động trong mười lăm ngày qua. Ngày nào Thiên-ưng
Tây-vu Ngũ tướng cũng cho Thần-ưng bay vào đốt dinh thự, kho tàng trong
thành Luy-lâu. Thần nỏ Âu-Lạc bắn tỉa quân trên mặt thành. Quân thủ
thành đã mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay trải mười lăm ngày. Chúng ta đánh
thành thôi !
Đào Thế-Kiệt biết Trưng vương thay Đặng Thi-Sách làm chưởng môn phái
Tản-viên. Môn qui phái này cấm đệ tử tàn sát nhau, dù họ tội nặng đến
đâu chăng nữa. Trong thành có Lê Đạo-Sinh, Đức-Hiệp. Ông muốn giết chúng đi, trừ cho Lĩnh Nam mối lo ngại sau này. Ông nói:
– Trưng vương đã chiếm lại được đất Giao-chỉ. Duy còn Luy-lâu. Chúng ta
hòa hoãn với Quang-Vũ, cũng nên tha bọn quan lại dân chúng người Hán.
Hơn nữa người Hán ở Lĩnh-Nam cũng nhiều, phải khoan dung cho họ sống hòa hợp với người Việt. Muốn thế, đạo quân công thành phải cần có kỷ luật,
thống nhất. Ở đây, ba đạo Đăng-châu, Văn-lạc, Lục-hải với Cửu-chân có
khả năng đó. Đạo Đăng-châu của Thế-Hùng, đạo Lục-hải của Hùng-Bảo, đạo
Văn-Lạc của Đào-Kỳ, đạo Cửu-Chân của Nghi-Sơn, Biện-Sơn. Vậy lão phu xin Trưng vương với các vị để cho lão phu được cái danh dự đánh Luy-Lâu.
Trưng vương vui vẻ:
– Đào vương dạy chí phải. Xin Đào vương ra quân cho.
Trưng vương cầm cây búa lệnh trao cho Đào Thế-Kiệt. Đào Thế-Kiệt lĩnh búa lên trướng nói:
– Chúng ta phải lấy Luy-lâu trong mười ngày. Phương-Dung giải Hoàng Đức, Ngô Tiến-Hy, Hàn Thái-Tuế, Hoàng Minh-Châu, và đồ tôn của Lê Đạo-Sinh
ra đây, ta có việc dùng.
Đám Hoàng Đức được đưa vào trướng. Đào Thế-Kiệt nói:
– Các vị là tinh hoa của Lĩnh Nam. Nhất thời lầm đường. Sao không tỉnh
ngộ như Chu Bá, Lê Thị-Hảo. Hai người phục thiện, cải tà qui chính, bây
giờ sư huynh Chu Bá đi đâu, trăm họ cung tay kính trọng. Lê sư tỷ tuẫn
quốc, khắp Lĩnh Nam quỳ gối tế lễ. Vậy các vị vào thành, thuyết phục Lục trúc tiên sinh hãy về với chúng tôi. Địa vị của tiên sinh không mất,
danh thơm muôn thủa với non sông.
Ông thân cởi trói cho họ, rót rượu mời uống, truyền cho mỗi người một con ngựa vào thành Luy-lâu.
Quần hùng thấy ông xử sự quang minh, rỏ ra bậc anh hùng. Họ kính phục vô cùng. Duy có Trưng Nhị nghĩ khác:
– Đào vương gia cho họ một cơ hội trở về với Lĩnh Nam. Nếu họ trở về thì hay. Còn không trong trận đánh này, ông thẳng tay giết hết, còn hơn để
Trưng vương giam chúng, như nuôi hổ trong nhà.
Nàng đưa mắt nhìn Đào Kỳ, Phương-Dung, hai người mỉm cười, nháy Trưng Nhị như ngụ ý C