Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327925
Bình chọn: 9.5.00/10/792 lượt.
lực lượng hai phái Hoa-lư, Long-biên vây mặt tây thành Long-biên.
Tất cả các trang ấp của Lê Đạo-Sinh, tiểu đệ sai Tây-vu Thiên-ưng ngũ
tướng đánh chiếm lại được hết. Phương-Dung đợi sư tỷ đánh chiếm Luy-lâu
xong, thì bọn em đánh Long-biên. Không ngờ xảy ra vụ Lê Đạo-Sinh, làm
Đặng đại ca tuẫn quốc.
Một lát Hoàng Thiều-Hoa, Trần Năng, Hùng Bảo đến ra mắt Trưng vương chia buồn về vụ Đặng Thi-Sách tử trận.
Đào Kỳ nghe Trưng-vương tường thuật về kỳ nhân bịt mặt. Chàng ngơ ngác nhìn Hoàng Thiều-Hoa, Phương-Dung để hỏi ý kiến.
Phương-Dung bàn:
– Cứ như tuổi tác người này, có lẽ ở vai sư thúc, sư bá của bố. Sư tỷ
Trưng Nhị trông thấy lưng người đó rất quen, vậy có lẽ người là một
trong các đại tướng Hán.
Thiều-Hoa lắc đầu:
-Khó hiểu! Chị chưa từng nghe Trần đại ca nói, một tướng Hán nào xử dụng võ công Cửu-chân. Thôi, hãy bỏ truyện này. Chúng ta bàn việc đánh
Long-biên đã.
Trưng vương nói:
-Bây giờ chúng ta đánh Long-biên trước. Ta ngồi xem Phương-Dung điều quân.
Phương-Dung đứng lên nói:
– Xung quanh Long-biên, có sáu đồn, chúng đã rút hết ba, ta đánh được
ba. Các trang ấp đều theo Lĩnh Nam. Trong thành Long-biên hiện có khoảng mười vạn người Hán từ các huyện chạy về đây. Dân chúng Việt đã bỏ ra
ngoài thành hết. Trong thành có khoảng ba vạn quân. Tướng thì có
Đức-Hiệp, Hoàng Đức, Ngô Tiến-Hy. Trong khi đó, ta có bốn vạn. Muốn công thành, phải có quân số đông gấp mười. Tuy vậy, ta áp dụng phương pháp
đánh Trường-an và Bạch-đế, chiếm Long-biên không khó. Tiếc rằng trong
chúng ta, không ai có tài đột nhập thành Long-biên, làm nội ứng.
Nàng chỉ lên tấm lụa vẽ bản đồ Long-biên:
– Sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa dẫn các em Đào Phương-Dung, Đào Quí-Minh, Quách A, Đào Nhị-Gia, Sa-Giang đánh cửa Bắc.
– Sư bá Nguyễn Tam-Trinh cùng Mai-động ngũ hùng, Đào Lục-Gia (Sún Đen) đánh cửa Đông.
– Sư thúc Vĩnh-Huy, Đào Thế-Hùng, Đào Nhất-Gia (Sún Lé) đánh cửa Nam.
– Sư thúc Phan Đông-Bảng, cùng Trần Năng, Hùng Bảo, Đào Tam-Gia (Sún Lùn) đánh cửa Tây.
Lực lượng Đăng-châu đặt dưới quyền sư tỷ Lê Ngọc-Trinh làm trừ bị. Trưng vương, Đào đại-ca với tôi đốc suất. Ngày mai, đúng giờ Thìn công thành. Có ai thắc mắc gì không?
Sún Hô hỏi:
– Sư tỷ! Còn em thì làm gì?
Phương-Dung chỉ đoàn Thần-tượng:
– Sư đệ chỉ huy Thần-tượng với Thần-ưng thuộc quyền, hỗ trợ sư tỷ Lê
Ngọc-Trinh. Đêm nay sư đệ cùng với đội Thần-ưng, Thần-ngao tuần phòng.
Trong Tây-vu Thiên-ưng lục tướng, thì sư đệ ít mưu mẹo nhất, lại nhát
gan chỉ có thể tuần phòng được thôi.
Quách A nói:
– Sún Hô không biết chỉ huy Ngao-thần. Em xin cùng hắn tuần phòng đêm nay.
Phương-Dung gật đầu. Mọi người trở về nơi đóng quân.
Quách A bảo Sún Hô:
– Này! Chúng mình tuần phòng đêm nay, mày định làm thế nào đây? Tại sao sư tỷ bảo mày là đồ nhát gan nhất?
Sún Hô bực tức:
– Quách A! Tao nói một câu, mày đừng giận nghe. Trước kia chúng mình còn trẻ con, gọi nhau mày, tao thì được. Bây giờ lớn cả rồi, đứa nào cũng
thành đại tướng, mà còn gọi nhau mày tao, khó nghe lắm. Từ nay tao gọi
mày bằng sư tỷ. Mày gọi tao bằng sư huynh, cho nó có vẻ lễ nghĩa một
chút.
Quách A nói:
– À thì ra bây giờ mày thành đệ tử danh gia! Không muốn dùng lối xưng hô cũ cũng được. Nào chúng mình so tuổi, xem đứa nào lớn, đứa nào nhỏ, còn xưng hô chứ.
Sún Hô bàn:
– Mày có cha, mẹ, thì biết tuổi. Chứ tao, mồ côi từ nhỏ, đâu biết bao
nhiêu tuổi. Tao nghĩ tốt hơn hết, đứa nào lớn, đứa ấy làm anh, làm chị.
Quách A cãi:
– Đâu được, mày là con trai, thì phải cao lớn hơn tao chứ. Bây giờ thế
này, chúng mình cứ gọi nhau bằng sư huynh, sư tỷ hết cho nó tiện.
Sún Hô gật đầu tỏ ý thuận. Nó tiếp:
– Mình cho Thần-ưng bay lượn trên thành Long-biên. Nhất cử nhất động của quân trong thành mình đều biết. Hai đứa mình kiếm một cây cao quan sát. Sư tỷ là gái, cần ngủ một giấc cho khỏe. Để tôi gác cho.
Quách A mắc võng lên cây ngủ. Sún Hô leo lên ngọn cây quan sát đoàn Thần-ưng tuần phòng. Nó nghĩ:
– Tây-Vu Thiên-ưng có sáu đứa. Nay một đứa chết vì nước rồi. Ngày mai
đánh thành Long-biên. Trưng vương băn khoăn không biết làm cách nào cho
người đột nhập vào thành. Khi quân bên ngoài công thành, bên trong làm
nội ứng. Mình phải tìm cách nào đột nhập vào thành, lập công đầu mới
được.
Nó cỡi voi tuần phòng quanh thành, tới cửa Nam, thấy trên vọng lâu có
mấy tên canh nói truyện rì rào. Cách đó không xa, ngay sát tường thành
có một cây lớn. Nó nghĩ:
– Ta thử bàn với Quách A, sai Thần-ưng thả dây lén quấn vào cây kia. Hai đứa đột nhập vào thành, làm sư tỷ Phương-Dung lác mắt một bữa.
Nó trở về chỗ Quách A ngủ. Quách A tỉnh dậy nói:
– Này Hô! Anh đi tuần có gì lạ không?
Sún Hô đáp:
– Không! Chị có nhớ tôi kể truyện Lục Sún đại náo Lạc-dương cứu Hoàng sư tỷ không? Từ sau vụ đó, sư tỷ Phương-Dung không dám coi thường bọn này
nữa. Bây giờ hai đứa chúng mình đột nhập thành Long-biên, ngày mai thình lình bọn mình ra tay, bọn Tây-vu chúng mình đoạt công đầu mới hách.
Quách A cùng một loại tinh nghịch. Nàng tán thành ngay:
– Ừ, chúng ta nhập thành ngay bây giờ mới kịp.
Hai người đi tìm dây. Tìm
