Ring ring
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327901

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

kiếm đánh trả. Song công lực của nàng so với y quá thấp. Chỉ

mười hiệp đã luống cuống. Quách A thấy vậy rút kiếm nhảy xuống đất tấn

công ngựa Hàn Thái-Tuế.

Được mấy hiệp. Bỗng ngựa của Hàn Thái-Tuế hí lên một tiếng đau đớn, ngã

lăn ra. Hàn Thái-Tuế vọt người lên cao, tà tà đáp xuống bụi cỏ. Thình

lình hai chân y vướng vào dây. Y luống cuống định gỡ ra, thì vai, rồi

tay bị dây quấn chặt. Y ngã lăn xuống đất. Quách A dí kiếm vào cổ y, cho tráng đinh trói lại. Bấy giờ Hàn Thái-Tuế mới biết mình bị ba con trăn

quấn ở chân, vai, tay.

Nguyên trong khi giao chiến, Quách A mở cái túi đeo trên lưng ngựa, huýt sáo cho trăn vọt ra bãi cỏ. Rồi nàng mở ống tre bên mình, hơn trăm con

ong bay đến đốt ngựa của Hàn Thái-Tuế. Ngựa hất y xuống bãi cỏ chỗ trăn

nằm, đúng như Quách A ước tính. Y bị trăn cuốn chặt.

Vừa lúc đó, đạo quân Đào Quí-Minh đã tới, bao vây đội quân Hàn Thái-Tuế như tường đồng vách sắt.

Trưng vương, Đào Thế-Hùng cũng vừa tới. Bà nói:

– Sư muội Minh-Châu. Đời cha phạm tội, đời con nên hoán cải. Sư thúc

Hoàng Đức đã làm hại Lĩnh Nam, sư muội nên tu tỉnh, chuộc tội với dân

Việt. Hãy bỏ kiếm xuống hàng đi thôi.

Hoàng Minh-Châu đang đấu với Sa-Giang, nghe Trưng vương nói, chưa biết

quyết định sao. Thì Đào Thế-Hùng tiến đến bên nàng. Ông quơ tay một cái, bắt lấy kiếm. Thuận tay túm áo nàng nhấc lên khỏi mình ngựa quăng xuống đất.

Trưng Trắc kinh ngạc nghĩ thầm:

– Trước kia Đào Thế-Kiệt, Đào Thế-Hùng võ công cũng không hơn mình làm

bao. Sao nay tiến đến trình độ này? Ta muốn thắng sư muội Minh-Châu, ít

ra cũng phải trên hai chục hiệp. Chứ có đâu chỉ quơ tay một cái, như bắt một con cóc?

Bà hỏi Đào Thế-Hùng:

– Đào lão bá! Võ công người tiến đến mức này rồi ư?

Đào Thế-Hùng nói:

– Tôi được Đào Kỳ giao cho bộ Văn lang võ kinh, luyện tập ba năm qua.

Trưng vương gật đầu:

– À thì ra thế!

Bà hỏi Sún Rỗ:

– Đào sư đệ! Tại sao sư đệ với Sa-Giang lại bị Hàn Thái-Tuế đuổi tới đây.

Sún Rỗ kể cho bà biết: Trang Thái-hà do Lê Ngọc-Trinh, đệ tử của Trần

Đại-Sinh cai quản. Trong khi Lê Ngọc-Trinh sang Trung-nguyên, ở nhà Tô

Định chiếm lại, giao cho Hoàng Minh-Châu. Bây giờ Đào Kỳ cử Lê

Ngọc-Trinh với Sún Rỗ, Sa-Giang đánh chiếm lại. Sa-Giang bày kế cho Sún

Rỗ với nàng đánh Thái-hà dụ Hoàng Minh-Châu đuổi theo. Trong khi đó Lê

Ngọc-Trinh ở nhà đánh úp. Vì võ công Sa-Giang cao hơn Hoàng Minh-Châu

nhiều, nên Hàn Thái-Tuế xuất hiện, cứu viện. Hoàng Minh-Châu dốc toàn

lực tráng đinh đánh nhau với trên năm trăm người của Sún Rỗ. Sún Rỗ,

Sa-Giang vừa đánh, vừa chọc giận cho Hàn Thái-Tuế đuổi. Không ngờ đến

đây thì gặp đạo quân Trưng vương.

Bỗng Sún Rỗ kêu lên:

– Chiếm được trang Thái-hà rồi.

Chàng chỉ về phía trước cho Trưng vương nhìn: Đoàn Thần-ưng đang lượn vòng tròn trên trời, ca hót nhịp nhàng.

Sún Rỗ, Sa-Giang dẫn đường. Khoảng nửa giờ sau, tới trang Thái-hà. Trên

cổng treo lá cờ Lĩnh Nam phất phới. Lê Ngọc-Trinh từ trong trang ra đón, thấy Trưng vương mặc quần áo trắng, nàng hoảng hốt hỏi:

– Trưng Trắc! Cái gì đã xảy ra?

Trưng vương rưng rưng nước mắt nói:

– Sư thúc! Đặng đại ca tuẫn quốc rồi.

Lê Ngọc-Trinh bưng mặt bật lên tiếng khóc. Nàng nói:

– Không ngờ đất Lĩnh Nam chưa sạch bóng quân thù, mà chưởng môn phái Tản-viên của chúng mình đã tuẫn quốc.

Nàng mời Trưng vương vào trang Thái-hà.

Đào Phương-Dung kể sơ lược mọi truyện cho Lê Ngọc-Trinh nghe. Ngọc-Trinh than:

– Khổ thực! Phái Tản-viên nhà mình nảy ra sư thúc Lê Đạo-Sinh. Không biết sư phụ tôi tính sao?

Đào Thế-Hùng nói:

– Luật lệ phái Tản-viên không cho người đồng môn giết nhau, dù phạm bất

cứ tội gì. Thế mà Vũ Hỷ giết Đặng Thi-Sách. Không biết Khất đại-phu có

chịu ra tay giết Lê Đạo-Sinh không? Thôi được, để tôi bảo Đào Kỳ làm

việc đó vậy.

Sún Rỗ dùng Thần-ưng báo tin cho Đào Kỳ. Đến chiều Đào Kỳ, Phương-Dung

đến. Hai người làm lễ ra mắt Trưng vương, tiếc than về truyện Thi-Sách

tuẫn quốc.

Phương-Dung tường trình lên Trưng vương:

– Chúng em về tới nơi được biết trong thành Long-biên chỉ có mặt

Đức-Hiệp, Hoàng Đức, Ngô Tiến-Hy, Hoàng Thái-Tuế. Còn Vũ Nhật-Thăng đang dẫn quân đánh Ký-hợp. Lê Đạo-Sinh, Vũ Hỷ, Vũ Phương-Anh ở Luy-lâu.

Huyện Thiên-trường, đệ tử của sư thúc Trần Quốc-Hương đã chiếm được.

Việc quản lý trang ấp, nhất nhất đều tổ chức hoàn hảo. Thiên-trường tam

anh Trần Quốc-Dũng, Trần Quốc-Lực, Trần Quốc-Uy họp các tráng đinh vùng

này được hơn năm ngàn, với năm ngàn quân đầu hàng thành một vạn, uy hiếp mặt Nam Long-biên. Tại Lục-hải, Hùng Bảo cho lệnh hạ cờ Hán, kéo cờ

Lĩnh Nam, tuyên cáo đất nước phục hồi, kéo vừa quân, vừa tráng đinh hơn

vạn người đã về tới tối hôm qua. Sư bá Nguyễn Tam-Trinh, Mai-động ngũ

hùng cùng đệ bát Thái-bảo phái Sài-sơn là sư thúc Vĩnh Huy kéo hơn năm

ngàn người về vây phía Đông Long-biên.

Trưng vương hỏi:

– Đạo quân Hoa-lư chưa tới sao?

Đào Kỳ đáp:

– Đức-Hiệp mang quân đánh trang ấp của sư thúc Trương Thủy-Hải, Trương

Đằng-Giang. Phương-Dung dùng Thần-ưng báo cho phái Hoa-lư biết. Phái

Hoa-lư từ mạn trong kéo ra cứu viện. Chỉ một trận, quân Đức-Hiệp tan.

Hiện