
, càng không muốn mất mặt trước chủ tịch. Bây giờ, trong 36 kế, chạy là thượng sách. Anh đánh mắt về phía Thư thấy cô cũng đang lo lắng, mặt mũi nhăn nhó rất khó koi. Minh Vũ nhìn Thiên Lộc, ra hiệu bằng mắt, Lộc lập tức hiểu ý, gật đầu nhẹ. Vị trí bây giờ là Thiên Lộc, Minh Vũ và Minh Thư, Kim Chi đứng sau lưng Minh Vũ và Thiên Lộc. Nhịp tay 1..2..3, tích tắc Minh Vũ kéo tay người bên cạnh chạy biến, ngẩng ra trong khoảnh khắc, Lộc cũng quay lại kéo tay Kim Chi chạy theo hướng ngược lại. Bọn kia bị cảnh tượng trước mắt làm cho lúng túng, lấy lại bình tĩnh liền chia ra đuổi theo. Hai người phụ nữ đột ngột bị kéo đi có chút bất ngờ, sau đó hiểu ra lập tức phối hợp nhịp nhàng. Riêng đối với Thư, bên cạnh sự phối hợp đó, là sự ấm áp. Hơi ấm từ bàn tay anh lan toả, truyền đến trái tim lạnh băng của cô, tan chảy. Thay vì kéo tay Kim Chi, anh đã chọn cô. Cho dù có cho là thuận tay, Thư cũng cảm thấy rất ấm lòng. Chạy một hồi lâu, trên đường rẽ không biết bao nhiêu ngã rẽ, Thư vô tình làm rớt túi xách nhưng không tiện đứng lại nhặt. Đến khi không thấy có bóng người đuổi theo nữa, hai người mới đứng lại, Minh Thư và Minh Vũ cùng thở dốc. anh nhìn sang Thư, khuôn mặt của cô nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa. “ Không sao chứ?”, Vũ hỏi. Thư quay sang nhìn Vũ, lắc đầu, vẫn đang trong tư thế cuối người thở dốc. Vũ quan sát Thư một lượt, bất chợt phát hiện một dòng máu nhỏ chày dưới đầu gối, Thư bị Thương rồi. Chắc là do va quẹt trong lúc chạy. “ Chân em chảy máu rồi kìa.” . Vì mải miết chạy nên không thấy đau, bây giờ Thư mới phát hiện ra là mình bị thương. “ Ờ,.. không sao, chỉ là xước nhẹ thôi.” Thư cười cười nhìn Vũ, đáng lẽ ra anh không nên quan tâm cô như thế, cô lại dao động nữa rồi. Vũ không nói không rằng, kéo tay Thư đi. Kiếm được một nhà thuốc, anh ra lệnh Thư đứng im ở ngoài rồi vào trong, mua ra một đống dụng cụ rửa vết thương. Kiếm một chỗ ngồi, Minh Vũ ấn Thư ngồi xuống, còn mình thì quỳ trước mặt kéo chân cô ra. Vết xước không sau, nhưng dài, chắc sẽ để lại sẹo. anh thở dài, nhìn lên Thư tỏ vẻ trách mắng nhưng không nói gì. Đúng là đồ hậu đậu, chắc chắn mấy năm qua sống một mình trên người không ít vết thương đây mà. Minh Vũ lôi đống dụng cụ ra, bắt đầu tiến hành thì Thư rụt chân lại. “ Không sao đâu, để em tự làm.” Vũ nắm chắc lấy chân Thư không cho cô rút về, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thư, vẫn im lặng nhưng trong mắt anh, Thư hiểu rõ đó là mệnh lệnh, lập tức ngồi im cho anh rửa vết thương. Minh Vũ từ trước giờ cố chấp, việc anh đã quyết không thể rút lại được, đây có xem là một sở đoản của anh không nhỉ? Thư từ trên nhìn xuống, im lặng nhìn anh nghiêm túc sát trùng vết thương rồi băng bó, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ.“ Em đã cố gắng ngưng lại rồi nhưng sao anh lại ưa khuấy nó lên vậy? … đồ đáng ghét!”…………………………………………………………………………….Bên phía cặp Thiên Lộc cũng có người bị thương, nhưng rất nghiêm trọng!Trong lúc chạy trốn, Kim Chi rất mệt nhọc khi phải chạy nhanh._ Có thể nghỉ một chút không?… tôi mệt quá..Thiên Lộc cau mày. Bây giờ thứ bọn chúng cần là Chi cho nên sẽ đuổi tận bắt cùng bọn họ. Không chạy nhanh e là ko ổn._ Cố lên, phía trước có đồn cảnh sát, chạy đến đó chúng ta sẽ thoát.Kim Chi nghe Lộc khích lệ, cố gắng tiếp tục chạy. Không may chúng quá đông, không biết kêu gọi lực lượng ở đâu mà quân số tăng đến chục người, tích tắc đã bao vây bọn họ. Lộc kéo Chi ra sau lưng, đành phải đấu thôi. Trong lúc hỗn chiến, vô tình Chi bị xô ngã, té rất mạnh. Gần đó có bậc thang, Chi bị trượt. Đau đớn, khuôn mặt Chi biến sắc, phía dưới chân chảy ra một dòng máu. Thiên Lộc còn mải lo đối phó với đám người kia, nghe tiếng kêu cứu thì quay trở lại nhìn. Không chỉ có Lộc mà đám người đó cũng bị doạ cho tái xanh mặt mày. Bọn chúng nhanh chóng kéo đi hết vì sợ rắc rối. Thiên Lộc chạy lại._ Cô bị sao vậy? Có sao không? Sao lại có máu chảy ra.Chi mặt mày xanh ngắt, mồ hôi rịn đầy._ Con tôi… con của tôi…Nói xong vài câu ngất lịm trên tay Lộc. Lộc ngạc nhiên vô cùng, sau đó lấy lại bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Xa xa có mấy người cũng chạy lại, người chỉ trỏ, người hỏi thăm…........Minh Vũ rút điện thoại ra, là của Thiên Lộc:_ Cậu sao rồi._ “ Tôi đang ở bệnh viện H, anh mau tới đi, Kim Chi có chuyện không hay rồi.”Minh Vũ thoáng nhìn Thư, ừm một tiếng rồi dập điện thoại._ Có chuyện gì xảy ra sao?Minh Vũ thu dọn đồ trên đất, vứt vào một thùng rác gần đó._ Không có gì, tôi kêu taxi đưa em về trước._ Rõ ràng là có chuyện._ Không cần em phải lo.Nói xong nghĩ ngợi._ Không phải Thiên Lộc gặp chuyện đâu nên không cần lo lắng.“Lời nói này có ý gì? Không quan tâm, ai gặp chyện cũng không tốt.”- Thư nghĩ thầm._ Em không về, em muốn đi với anh.Mắt Thư đảo vòng:_ … muốn gặp Thiên Lộc ngay lập tức.Vũ nhìn Thư. Lời nói của cô rất có khí khái, xem ra lo lắng cho tên kia muốn phát điên rồi. Cuối cùng Minh Vũ cũng phải đưa Thư cùng đến bệnh viện.Bệnh viện buổi đêm càng thêm lạnh lẽo, bị ca cấp cứu inh ỏi làm cho khuấy động một hồi. Kim Chi được đưa vào phòng cấp cứu. Một lúc sau gia đình của Chi cũng tới. Kim Tuyền bắt gặp