
_ Chủ tịch không phải người dễ đối phó, ta không có bằng chứng làm sao đọ nổi với ông ấy. Huống hồ ta còn có con nhỏ..Nói đến đây, ông ta lại rưng rưng nước mắt. Thư lấy lại bình tĩnh hơn, ngưng khóc:_ Vậy sao ông ta lại dễ dàng bỏ qua cho chú, lúc đó chỉ có bố mẹ cháu…_ Chuyện này, ta không biết có phải là may mắn hay không? Lúc đó chiếc xe tải đâm vào làm hai người thiệt mạng, một người bị thương. Người bị thương đó bị bỏng hoàn toàn người nên không thể nhận diện được. Ta biết được mấy chuyện này là nhờ lén liên lạc với người bạn trợ lý của ta. Hiện trường lúc đó có một chiếc xe hơi con đỗ gần vị trí ta đứng. Lúc vô ý nhìn vào trong xe thấy có xấp tài liệu in tên tập đoàn. Biết ngay là liên quan đến sự việc mờ ám này. Cửa xe lại không đóng nên ta lấy chiếc xe đó tẩu thoát, trên xe có một chiếc di động và một cái ví. Về sau mới biết đó là xe của người chủ tịch sai đi tiêu diệt chúng ta. Người bị phỏng hoàn toàn đó cũng chính là tên đó, hắn không may bị thương lúc hành động hay chính hắn cũng bị lôi vào âm mưu này hay không ta không rõ. Ta không nghĩ nhiều chỉ biết lợi dụng việc này cùng với người bạn trợ lý dàn dựng lên, nói rằng tên bị bỏng hoàn toàn đó là ta, lén liên hệ với gia đình để tạo sự việc giả nhằm đánh lạc hướng chủ tịch. Tên kia hôn mê bất tỉnh, bây giờ lại đang sống thực vật, mọi chuyện chủ tịch không nghi ngờ vì ông ta giao chuyện này cho trợ lý xử lý. Ta tạm thời an toàn, chỉ chờ ngày tìm cách trả thù. Chủ tịch tưởng tên sát thủ vẫn còn sống nên gửi tiền vào tài khoản của hắn, lại tránh gặp mặt. Ta nhờ khoản tiền đó sống cho đến tận giờ.Thật là một câu chuyện dài. Thư nghê xong cảm thấy hành động của mình ban nãy quá vô lễ._ Cháu xin lỗi… chú đã sống khổ rồi.Ông Phước lắc đầu._ Không đâu không đâu. Thư à, chúng ta nhất định phải trả thù, ta đã cùng với người bạn trợ lý gom được không ít chứng cứ, cháu yên tâm, ta sẽ lấy lại công bằng cho cháu, đền bù những lỗi lầm của ta đối với bố mẹ cháu.Ông Phước siết chặt vai Thư. Hai chú cháu nhìn nhau nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy nhau. San sẻ cho nhau không ít đau đớn.…………………………end ht……………………Bần thần một lúc lâu trên giường, Thư quẹt vội dòng nước mắt. Thư bước xuống cắm máy tính, bỏ usb vào ổ đĩa bắt đầu lên kế hoạch. Chú Phước đưa cho Thư cái này bảo nó có chứa thông tin về công việc phi pháp của chủ tịch lúc đó. Lúc này không phải là lúc khóc lóc ỉ ôi. Thư phải hết sức bình tĩnh, nhất định phải đòi lại công bằng cho bố mẹ, đạp ông ta và cả tập đoàn thối nát của ông ta xuống, bắt ông ta phải chịu đau khổ gấp trăm lần nỗi đau mà gia đình Thư đã nhận phải.“Bố mẹ, chờ con, ….”…………………………………………………………………………….Căn phòng làm việc tràn ngập sự căng thẳng. Ngô Minh Hoàng đưa ánh nhìn nghiêm nghị lên đứa con trai độc nhất của ông._ Tôi không làm chuyện đó. Đứa bé của Kim Chi hoàn toàn không liên quan đến tôi.Cho dù đang thanh minh, Minh Vũ cũng không để lộ sự căng thẳng lo sợ trên nét mặt, bù lại ăn nói rất rành mạch và rắn rỏi._ Một mình ta tin con thì có ích lợi gì? Quan trọng là các cổ đông trong công ty, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí tổng giám đốc ta tiến cử cho con đâu._ Tôi sẽ tự mình làm rõ việc này, chủ tịch cứ yên tâm._ Đám cưới đi, ngay bây giờ. Con nghĩ là với chút sức lực kém cỏi của mình có thể giải quyết chuyện này một cách dễ dàng sao. Tự tin như vậy hơi quá đà rồi.Chủ tịch Ngô gằng giọng. Ngữ khí nghiêm túc không còn bỡn cợt như trước. Minh Vũ mím môi, nhìn ông ta chằm chằm._ Chủ tịch không tin tôi?_ Ta không nói không tin con._ Đám cưới như vậy không có ai hạnh phúc._ Không cần con hạnh phúc, chỉ cần công ty này ổn định là được rồi.Bốn mắt nhìn nhau. Minh Vũ cười mỉa một cái rồi đánh mắt ra chỗ khác._ Đúng vậy, chỉ vì cái hạnh phúc của công ty này, không! Phải là hạnh phúc của ông mới đúng, đã đẩy mẹ tôi vào con đường chết. Khiến tôi trở thành một đứa không có mẹ…Minh Vũ tức giận, ánh mắt hằn những tia đỏ máu. Ngô Minh Hoàng chỉ lặng thinh. Vũ lại cười khẩy sau đó chỉnh lại âu phục trên người, bước ra phía cửa._ … và không có cả cha.Nói rồi anh bước thẳng đi, Minh Hoàng chỉ nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh mất hút. Đối với Minh Vũ, sống trên đời này chỉ là nghĩa vụ, anh đã từng vì một người lại cố sống tốt cho đến giờ. Anh từng đồng cảm với Thư vì cô mất đi bố mẹ. Vì anh cũng thế, kể từ ngày mẹ anh mất, anh cũng đã từng nhủ với lòng rằng cha anh cũng đã mất đi. Anh vốn không có bản lĩnh để làm con một người tàn nhẫn đến vậy. CHƯƠNG 18: SỰ THẬTĐám cưới nhanh chóng được tiến hành. Tất cả các nhân viên trong công ty đều được mời. Bởi vì lý do đám cưới không được hay ho cho lắm nên thông tin về nó được bảo mật trên truyền thông. Các nhà đài tiếc hùi hụi vì không được đăng tin độc quyền. Dẫu sao cũng là hôn lễ chủ tịch tương lai của Ngô Gia hùng mạnh, tất nhiên gây sự chú ý. Nhưng toàn bộ các thông tin liên quan đều được Ngô Minh Hoàng phong tỏa, tuyệt nhiên không một phương tiện nào dám đưa tin. Thiên Lộc nhìn khung cảnh náo nhiệt trong im lặng của chị em trong công ty mà ngao ngán thở dài. Vì quy định không được nhắc đến hôn lễ nê