
h cảm của em mấy năm qua, được không anh?”Minh Vũ thở dài._ Được rồi, đền bù bằng cách nào?_ “ Hay quá, vậy tối nay chúng ta hẹn hò đi, em chờ anh ở công ty”..._ …Không cần, cứ ở nhà tôi sẽ qua đón.Đầu máy bên kia dạ một cái rõ chảy nước xong thì Minh Vũ dập máy. Thật là phiền phức, giải quyết cho xong chuyện này rồi ánh sẽ rời đi trong thanh thản. Vũ kéo hộc tủ ra ngắm nhìn khung ảnh gia đình, đôi mắt nhìn lướt qua cặp vé máy bay. Vũ lấy ra một vé, xé làm đôi. Lần này anh chỉ đi một mình, đi hẳn.Phía Kim Chi, sau khi dập máy thì nở một nụ cười nham hiểm. “ Muốn đá Kim Chi này, đừng hòng.”. Chi cầm viên thuốc trắng trong tay cười ha hả, sau đó lấy bông dụi dụi đôi mắt đen nhoè nhoẹt. Chi yêu Vũ, rất yêu. Nhưng anh lại không đoái hoài gì đến cô, cô rất đau lòng. Kim Chi có nhan sắc xinh đẹp, mà thời gian thì cứ dần dần trôi. Vì vậy ai muốn tiến đến cô đều gật đầu, hẹn hò không biết bao nhiêu người. Bây giờ bác sĩ bảo cái bụng đã được mấy tuần, cô không phải lần đầu phá. Minh Vũ muốn từ hôn, được thôi, xem như trừng trị anh, đem nó đổ cho anh, hai gia đình thân nhau như vậy tất nhiên không cho huỷ hôn rồi. “ Đến lúc đó xem anh làm sao chạy thoát”. Lại nở một nụ cười quỷ quyệt.……………………………………………..Để Thiên Lộc chờ khoảng mười phút thì Thư bước ra. Hôm nay nói cho cùng thì cũng đi chơi, Thư cũng tranh thủ ăn diện chút._ Để cậu chờ lâu rồi._ Không sao, mới tới mà.Thiên Lộc mở cửa xe cho Thư. Cô vừa ngồi vào xe thì Lộc bỗng cuối xuống thắt dây an toàn cho Thư. Hành động bất ngờ này làm Thư có hơi sững người lại, cả cơ thể đột nhiên đông cứng trong tích tắc. Đi chơi vài lần nhưng chưa bao giờ thân mật như thế này, khoảng cách không còn gì gần hơn. Thấy Thư đột nhiên cứng đờ, Thiên Lộc hiểu ra ngay, nhưng nhìn bộ dạng của cô bây giờ là muốn trêu liền. Vẫn giữ nguyên tư thế, Lộc quay mặt về phía Thư, khuôn mặt họ cách nhau chưa đến 5cm, Thư còn có thể ngửi rõ mùi hương nam tính của cậu vấn quanh mình, cảm nhận được từng nhịp tim và cả hơi thở._ Sao thế? Sao tự nhiên mặt cậu đỏ vậy?Thiên Lộc cười cười nham hiểm, tư thế của bọn họ bây giờ trong rất là mờ ám nha._ Hả?.. mặt tớ đỏ hồi nào?Thư muốn đưa tay lên sờ mặt nhưng toàn thân đang bị thân mình Thiên Lộc ép chặt, không nhấc tay lên nổi. Thiên Lộc nhìn Thư lúng túng rõ buồn cười, đưa tay lên cốc đầu cô một cái rồi rời đi._ Giỡn một chút thôi cô nương, có cần căng thẳng vậy không?Bây giờ Thư mới thấy nóng mặt, có lẽ vì xấu hổ vì bị trêu hơn là do sự gần gũi quá mức của Thiên Lộc. Nếu không phải là đùa thì Thư sẽ cảm thấy việc vừa rồi rất đáng sợ đó.Rạp chiếu phim không đông lắm, Lộc bảo Thư đứng yên để cậu đi mua vé. Đứng một hồi nhìn quanh, đâu đâu cũng là cặp đôi, tình tứ vô cùng. Bỗng từ xa xa, có một cặp đôi vô cùng nổi bật đang bước tới, đặc biệt trong mắt Thư, họ nổi bật vô cùng. Minh Vũ và Kim Chi đứng đó, cách Thư chưa tới 10m. Đôi mắt thơ thẩn đang dạo quanh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Minh Vũ. Họ nhìn nhau, trong lòng rối loạn, cảnh vật xung quanh như chạy chậm lại, tất cả khung cảnh dường như biến mất. Trong mắt mỗi người giờ chỉ còn lại bóng hình của người kia, tuyệt nhiên không có ai khác, vậy mà lại cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì đã nói rồi đó, chỉ còn lại một người, tất nhiên cô quạnh. CHƯƠNG 16: YÊU THƯƠNG QUAY VỀ.Nhìn bên ngoài, rạp chiếu phim nhộn nhịp và ồn ào. Nhưng đối với ai đó, lại im lặng đến đáng sợ. Bởi, bên trong mỗi người đang mải chạy theo những suy nghĩ riêng của bản thân, thanh âm hỗn tạp của cuộc sống không thể làm họ dao động._ Đi thôi, tớ mua được vé rồi.Thiên Lộc cầm vé đi tới, miệng cười tươi, cậu còn mua một ít bỏng ngô và một ly nước ngọt cỡ bự, tay chân bây giờ trông rất bận rộn. Thư hai giây trước còn đang ngẩn ra, vội vàng thu lại ánh mắt nhìn Lộc._ Ưm, vậy chúng ta vào thôi, đưa đây tớ cầm bớt cho.Thư vội bắt lấy gói bỏng và ly nước, hành động có chút mất tự nhiên. Thiên Lộc nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của Thư, lập tức theo quán tính nhìn hướng ánh mắt của cô vừa rồi, bắt gặp ngay Minh Vũ và vị hôn thê đang thân mật đứng cách đó không xa. Lộc nhìn về phía Thư, thấy cô đang thất thần._ Cậu không sao chứ? Có cần đi nơi khác hay không?Thư chợt giật mình, những lời nói này là sao? Chẵng lẽ Lộc nhận thấy mối quan hệ giấu kín của Thư rồi?_ Mình không sao? Hồi hộp về bộ phim này thôi, hì hì.Cố gắng đánh lạc hướng Lộc, Thư kéo tay cậu đi vào. Cho dù Lộc đã biết được chuyện gì đi chăng nữa thì Thư cũng phải cố tỏ ra thật bình tĩnh, Thư không muốn bị mất mặt với Lộc.Ở bên ngoài, Kim Chi đang chọn phim, giật giật tay của Minh Vũ. Anh còn đang bàng hoàng trước sự xuất hiện của Thư, đặc biệt là cô còn đang cùng đi với Thiên Lộc, trong lòng có chút không hài lòng._ Mình xem phim này đi, nghe nói là phim mới,… anh, anh bị sao vậy?Minh Vũ trả lời trong tỉnh lặng:_ Sao cũng được, chúng ta sẽ chọn phim em muốn koi.Kim Chi buông cánh tay của Minh Vũ ra, nhăn nhó._ Anh sao vậy, tâm trạng không thoải mái. Đi với em rất khó chịu sao? Dù sao hôm nay cũng là lần cuối cùng, anh không thể giả vờ được một chút hay sao?Nhận thấy thái độ