tiếc, cậu đã để lỡ mất cơ hội.Thiên Lộc thả cái thìa trong tay ra, ngả người ra ghế dựa, nhìn ra bên ngoài trời đang mưa.– Cậu chẳng phải cũng vẫn còn tình cảm với cô ấy sao?Thiên Lộc nói, có chút thờ ơ. Phong nhìn theo hướng nhìn cửa Lộc.– Nhưng cậu vẫn còn may mắn, vì cô ấy đã từng thích cậu. Còn tôi, vốn dĩ chưa từng có…Trong quán, một bài hát vang lên, giọng nam buồn não nề:“.. Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêmĐể em bước đi ngàn lần không thể thứ thaMất em chỉ một lần.. anh mất em mãi mãiLầm lỡ buông tay để rồi hối hậnThời gian chẳng thể hàn gắn.. những vết thươngTừng không muốn tin mà cuối cùng cũng phải tinNỗi cô đơn nặng nề, biết em quên anh rồiDù không thấy nhưng tim anh có thể thấuNhững âm thanh em đang cười vui bên aiVết thương xưa trog lòng đã sâu càng thêm sâu…”– Điều trước mắt chúng ta có thể làm cho cô ấy, không phải là chìm vào nỗi đau ấy nữa. Tôi muốn thấy nụ cười của Thư ngày xưa, không phải nụ cười bây giờ, giả tạo.Thiên Lộc nhìn Phong, vẻ mặt khó đoán. Rồi điện thoại hai người không hẹn mà rung lên cùng lúc.Điện thoại Thiên Lộc nhận được tin nhắn của Tuyền:“ Nghe nói cậu nghỉ việc ở Ngô Gia rồi, cậu không sao chứ? Có phải chuyện cậu đi cùng với Thư ở buổi tiệc hôm ấy ảnh hưởng không? Nhận được tin nhớ trả lời cho tớ một tiếng… tớ rất lo cho cậu..”Còn điện thoại Thế Phong đề tên người gửi là Phương Rina:“ Nè tên khốn, tôi nghe nói ở đó đang chuyển mùa đúng không? Mặc thêm nhiều áo vào kẻo lại ốm đấy nghe chưa? Tôi không thích lại phải thất nghiệp như dạo trước đâu. Gửi lời hỏi thăm Thư với, về nước tôi sẽ mua quà cho cậu ;)”Hai người đàn ông cùng bất giác mỉm cười.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.Trên ghế đá bệnh viện, một cô gái đang thẫn thờ ngồi nhìn những khóm hoa đua nhau khoe sắc, bên trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước long lanh sóng sánh phản chiếu khuôn mặt vô hồn của Thư. Mưa rơi rơi, phủ lên trên người Thư một lớp vỏ bọc ngụy trang cho một nỗi đau giày vò. Nhưng lớp bọc đó không che đậy được gì, tất cả đều bị Vũ nhìn thấy hết. Anh đứng trên lầu ba, nhìn qua cửa sổ bệnh viện, tình cờ thấy một tâm hồn tổn thương đi lạc, không an lòng một chút nào.Minh Thư ngồi đó, không biết bao lâu, cho đến khi ánh sáng nhàn nhạt của ông trời bị che lấp bởi một thân hình cao lớn. Bị ngược sáng, mấy giây đầu cô vẫn chưa xác định được là ai. Cho đến lúc mà giọng nam trầm thấp vang lên đều đều trên đỉnh đầu:– Đừng nghĩ là đang trong bệnh viện mà muốn làm càng, trời mưa mà lại ra đây ngồi, nếu có chết thì cũng thật phí công bác sĩ chữa bệnh cho em.Thư nhìn kĩ, à, thì ra là anh. Anh mặc một bộ âu phục màu đen, rất chỉnh tề, không thắt cavat, hai nút áo trên cổ sơ mi tùy tiện tháo bung. Lông mày rậm của anh đang nheo lại, hình như đang tức giận, hình như lại đang lo lắng cho cô, giống ngày xưa.– Anh ơi…Minh Vũ chợt sững lại trước những từ Thư vừa nói ra, vì giọng nói cô tự nhiên lại nhẹ nhàng đến đáng sợ.– Hôm nay… có thể…có thể để hết mọi chuyện lại sau lưng…chúng ta, chúng ta hẹn hò một ngày được không? Anh…Vũ chợt lùi lại về sau một bước, tai anh thoáng lùng bùng, còn Thư, đang ở phía đối diện, mỉm cười rất tươi.