XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 8.5.00/10/425 lượt.

ng khách.

Anh sẽ mang món tráng miệng sau.

– Huy đột ngột hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người đi thẳng lên lầu, không kịp để cô nói năng gì cả.Xuân im lặng, đúng hơn là không biết nói gì.

Bàn tay vô thức chạm vào nơi anh vừa hôn lên.

Khuôn mặt không hiểu tại sao cứ nóng lên.

Anh làm tim cô đập loạn cả lên.

Anh dịu dàng và ần cần với cô khiến cô không khỏi bối rối.Có phải cô quá xấu xa khi lại có suy nghĩ như thế dù chính mình đang yêu Băng không? Đúng rồi, là cô yêu Băng mà.

Sẽ không có gì thay đổi được tình yêu đó.

Nó đâu phải là là thứ hời hợt.Ngồi nghĩ vẩn vơ mãi, khiến cô nhớ Băng quá.

Đã lâu không gặp anh.

Anh vẫn ổn chứ? Dù cả hai đã có nói chuyện qua điện thoại nhưng nói không thể nào làm cô yên lòng.Được rồi.

Cô nên tạm gác lại những suy nghĩ đó.Như Huy đã nói, sau khi rửa bát và dọn dẹp xong, cô đi về phía phòng khách.

Huy đã chờ sẵn ở đó.

Trên bàn bày một đĩa trái cây mà cô và anh đã chuẩn bị từ trước.-Tới rồi sao? Lâu qua đấy, tới đây nào.

– Huy vẫy tay gọi cô ngồi xuống bên cạnh mình còn anh lại đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Một lúc sau, anh quay lại với một bình nước màu xanh.

CHƯƠNG 143 – 147 (2)-Anh mang cái gì thế?-Nước trái cây ấy mà?-Lại nước trái cây nữa sao?-Uống đi, rồi em sẽ mê… – Huy cười dịu dàng.-Anh giỏi quảng cáo nhỉ? – cô lè lưỡi trêu đùa nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấm nháp ly nước mà anh đưa cô.Vị ngòn ngọt, hơi chút the the…rất ngon nhưng cũng rất lạ.

Cô thích thú thưởng thức hương vị của nó.-Sao? Ngon không? – Huy vừa rót thêm cho cô, vừa hỏi.-Ngon, nhưng… mà nó là lạ quá.

– cô đáp lại.-Ừ… – anh nở nụ cười nhàn nhạt.-Anh không uống à?-KHông sao? Để dành cho em đấy.-Hơ…sao anh tốt lạ thế?-Uống đi…em hỏi nhiều quá đấy.-….Cả hai im lặng một lúc.

Đâu đó có tiếng gió đang rít mạnh từng cơn, từng cơn.

Thỉnh thoảng, có mùi của cỏ cây xộc vào.

Có vẻ như ngoài kia, mọi thứ đều đang chờ đợi cho một cơn mưa to sắp ập đến.

Phải rồi, đây là mùa của những cơn mưa bất chợt mà.

Nó thay đổi bất ngờ…có khi cũng giống như những gì mà người con gái ấy cảm nhận.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô lúc nào cũng thấy ngỡ ngàng, bối rối trước những gì trước mắt mình.-Này…một tuần vừa rồi em khoẻ chứ? – Huy lên tiếng?-Dạ? Em khoẻ mà.

Em lúc nào mà chả khoẻ.

– Xuân vừa nhai trái dâu vừa trả lời anh.-Thật không? Nhìn em vẫn như khi ốm.

– Huy nhận xét.-Phải từ từ em mới hết dáng vẻ lúc ốm chứ.-Được rồi…em đã gặp cô ta rồi phải không?-Ai cơ? – Xuân hơi quay lại nhìn anh.-Người mà đã bắt cóc em.

– Giọng Huy có chút nặng nề.Cô im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.-À, em có gặp.

– giọng cô tỏ ra bình thản hết sức.-Tại sao lại gặp lại? Em không sợ cô ta làm gì em nữa sao? – Huy có chút bất mãn.-Anh lo quá rồi.

Cô ấy không dám làm gì đâu.

Em ổn mà, thấy không? – cô mỉm cười với anh như không có chuyện gì.-Em…đôi khi em thật ngốc, người nào yêu em chắc sẽ khổ lắm, chỉ toàn lo lắng cho em thôi.-Anh…em cũng không tới nỗi đó chứ.

Em vẫn ổn sau bao nhiêu chuyện mà.

– cô vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn của mình.-Thật sao? Vậy còn người đằng sau cô ta? – giọng anh lạnh đi.-Anh…anh đang…nói gì thế? – cô đứng người.

Không biết sao Huy lại biết.

Cô đang muốn giấu chuyện này.

Sợ rằng Huy sẽ làm ầm lên.-Thật sự là em không hiểu anh nói gì sao? – Huy nhìn chằm chằm vào cô, theo dõi từng cử chỉ bối rối đang cố che giấu điều gì đó của cô.-Sao anh lại nói chuyện xa lắc xa lơ đó chứ? – cô xua tay.-Không xa đâu? Em biết phải không? – Huy xoay người cô đối diện anh.-Anh… không có.

– cô đẩy anh ra, vội vàng nhấm nháp ly nước của mình để không phải trả lời.-Em…em thực sự đang không quan tâm tới bản thân mình phải không? – anh siết chặt vai cô.-Sao lại không…anh đừng nói lung tung.

Mọi việc đã qua rồi.

sẽ không có việc gì xảy ra đâu.

– cô cười gượng.-Hừ…em…-Được rồi…đừng nhắc tới mấy chuyện không vui đó nữa.

Không là em về đó.Đùng…Cô vừa dứt lời, tiếng sấm nổ ầm ầm ngoài kia, khiến cô có chút giật mình.

Theo sau đó là tiếng mưa rơi đang to dần lên.

Trời đang mưa ngay khi cô nói sẽ về.

Là muốn không để cô đi sao?Thật ngớ ngẩn khi cô nghĩ thế mà phải không? CHƯƠNG 143 – 147 (3)-Em nên suy nghĩ kĩ hơn.

Lúc nào cũng ôm đồm để khi xảy ra chuyện gì thì không chỉ em mà cả người khác cũng không vui đâu.

– giọng anh có chút nghiêm khắc hơn trước.-Em biết mà.

– cô lí nhí trả lời.

Cô biết anh nói đúng.

Trước giờ, chỉ vì cô cứ ôm đồm mọi thứ vào mình, tự mình giải quyết để đến khi có chuyện gì xảy ra thì nó không chỉ cô mà cả những người xung quanh bị liên luỵ.-Được rồi, anh sẽ không nói nữa.

Anh không muốn vì chuyện này mà mắng em nhưng nếu có chuyện gì thì phải báo với anh ngay.

– anh thở dài rồi nói một tràng dài.-Em hiểu.

Cảm ơn anh.Chương 144Cả hai lại rơi vào im lặng giữa tiếng mưa rả rích bao trùm nơi đây.

Bầu không khí có chút lành lạnh.

Ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhấm nháp vị ngòn ngọt the the của ly nước trong tay.

Không hiểu vì loại nước cô đang uống hay do tâm trạng rối bời của cô khiến cô cứ thấy lâng lâng khó tả.

Toàn thân cứ ngơ ngẩn không thể nào tập trung suy nghĩ được gì.-