
ng ấy.
Tại sao chỉ hơn một tuần thôi cũng đủ để anh bị thiêu đốt bởi chính nỗi nhớ nhung, mong ngóng của anh dành cho cô.
Thật sự anh đã rất khó chịu nhưng có lẽ chính điều đó mới cho anh biết rằng vị trí của cô trong lòng anh cũng quan trọng như thế nào.Anh chậm rãi, lưu luyến rời đôi môi cô.
Ánh mắt vẫn cương quyết không rời cô một giây nào.-Nghe nói anh về rồi lại đi đâu đó phải không? – cô lên tiếng hỏi, có hơi né tránh ánh mắt anh vì xấu hổ.
Nụ hôn của anh khiến tim cô đập loạn cả lên không thể nào bình tĩnh được.-Ừ, anh đi gặp bố anh.
– anh nhỏ giọng đáp lại.-Vậy sao? Anh và Huy đã giải quyết xong mẫu thuẫn rồi sao?-Có lẽ thế…mà cũng không hẳn.-Anh nói chuyện hài hước nhỉ? – cô khó hiểu nhìn anh.-Có lẽ thế, vậy có ghét anh không? – anh hỏi.-Chắc có… – cô tủm tỉm cười.-Vậy sao? – anh nhìn cô cười nham hiểm rồi không nói không rằng cù lên người cô khiến cô không nhịn được mà cười vang cả khoảng không.-Dừng lại…ha ha… – cô vùng vẫy bỏ chạy.-Sao? Ghét anh không?-Không…không ghét nữa… – cô lắc đầu.-Thế mới ngoan chứ.
– anh nhẹ nhàng buông cô ra rồi len lén hôn nhẹ lên má cô.-Anh…càng ngày càng xấu tính.
– cô đỏ mặt nhìn anh.-Là sống thật với mình thôi.
– anh cười tủm tỉm trước vẻ ngượng ngùng của cô.-Anh…mà tại sao anh tới đây sớm như thế? – cô xấu hổ, vội tìm đề tài chuyển sang.-Anh qua đón em về nhà Chính, kể từ nay em có thể lại sống cùng mọi người rồi.
– anh xoa đầu cô.-À, vâng…chỉ là em không nghĩ là anh sẽ tới sớm như thế này.-Ừ, anh chỉ muốn làm phiền em một chút… CHƯƠNG 143 – 147 (7)-Làm phiền?-Ừ…đón bình minh cùng anh nhé.
– anh thì thầm.-Được…được chứ… – cô trả lời hết sức bình tĩnh nhưng thực sự trong lòng cô đang nhảy cẫng lên vì sung sướng…cùng ngắm bình minh…không phải là rất lãng mạng sao?…..Chiếc Porsche phóng nhanh trên con đường vắng.
Làn gió biển se lạnh từng cơn từng cơn va đập khiến người con gái không khỏi rùng mình nhưng nó có chi khi cô đang được ở cạnh người con trai mình yêu.Chiếc xe chợt dừng lại ở cạnh bờ biển.
Đảo mắt nhìn quanh cô chợt nhận ra nơi quen thuộc này.
Phải đã có nhiều kỉ niệm giữa anh và cô nơi đây.
Nơi cô đã cảm nhận tình yêu của anh, nơi hơi ấm của anh an ủi khi lòng cô rối bời.-Lại đây.
– anh mỉm cười vẫy tay, gọi cô đi về phía anh.-Vâng…-Lên đây.
– anh kéo cô lên ngồi trước mui xe với anh rồi tự mình rót cho cô một ly trà nóng từ bình giữ nhiệt mang theo, còn tiện tay đưa cho cô một ít bánh nho nhỏ đã chuẩn bị từ trước.-Cảm ơn anh.
– cô tham lam dựa đầu vào người anh, lấy chút hơi ấm từ anh.-Ừ.
Khoác nó vào.
– anh choàng cho cô chiếc áo ấm của anh rồi kéo cô sát vào lòng mình.Cô ngước nhìn anh, nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên môi cô.
Tất cả là thật, không phải là mơ.
Giấc mơ nàng lọ lem và hoàng tử là thật.
Tình yêu quá đẹp khiến cô luôn muốn nâng niu gìn giữ nó mãi mãi, bao bọc nó bằng tất cả yêu thương cô dành cho anh.Tình yêu đầu đời non nớt, vụng về nhưng sau nó đẹp thế.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh mãi không rời.
Có lẽ cô đã quá may mắn khi được ở bên cạnh anh dù rằng cô và anh còn quá nhiều chênh lệch.
Biết sao được, khi yêu anh, dường như cô trở nên ích kỉ làm sao, chỉ muốn giữ anh mãi bên mình.Mỗi khi ở bên anh, tình yêu ấy như bất tận, dường như nó là một thứ bất diệt.
Cô tin rằng là như thế.
Cô yêu anh thực lòng và anh cũng thế.
Sẽ không gì khiến cả sẽ chia cách cả.
Làm sao hai người vẫn còn yêu nhưng lại có thể chia tay nhau? Phải không?Cô lặng mình đắm chìm trong cái ánh vàng nhàn nhạt của buổi nắng sớm, của tiếng rì rào biển cả, của làn gió se lạnh và của hơi ấm từ anh.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là chút không gian riêng tư bên anh, được anh thì thầm lời yêu, được anh che chở bảo vệ.Cả không gian rộng lớn dang tay vỗ về đôi ta trong lòng của thiên nhiên.
Mọi thứ đều tuyệt đẹp trong cái nắng sớm ban mai.
Có lẽ sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp cho những điều mới trong tương lại.
Hy vọng sẽ là thế.-Ông nội anh gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới em.
Hợp đồng của em cũng đã hoàn thành rồi.
Nhưng em vẫn có thể tiếp tục ở lại và hoàn thành hết chương trình cấp 3 ở đây.
Thật tuyệt phải không? – Băng hôn nhẹ lên mái tóc của cô.-Đương nhiên.
Cảm ơn anh và mọi người đã giúp em.
– cô vùi đầu vào lòng anh.-Không…có lẽ em mới là người giúp bọn anh.
– anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.-Anh nghĩ thế thật sao? – cô bật cười.-Ừ.
– anh gật đầu.-Theo em, chỉ là do các anh không chịu chấp nhận điều mà các anh đều hiểu rõ.
Em thấy mình chỉ là cái cớ để các anh chấp nhận nó thôi.
– cô bình thản đáp như đó là một điều hiển nhiên.-Em đôi khi thật ngốc.
Dù là gì thì em cũng đã làm tốt lắm.
– anh bật cười.-Khi mới bắt đầu chuyển tới đây, em đã sợ lắm.
Lần đầu gặp anh, em càng thấy sợ hơn.
CHƯƠNG 143 – 147 (8)-Sợ anh sao? Không phải anh sợ em à? Mới lần đầu gặp đã bị em cho một cái tát đau điếng.-Là do anh mà.
– cô xấu hổ hét lớn lên.
Lúc đó là khi cô mới tới, bỡ ngỡ, lo lắng vì thế chỉ cần một lời nói khích cũng khiến cô mất bình tĩnh.-Hồi đó anh ghen tị với em lắm.
– anh thì thầm.-Ghen…ghen tị?-Phải.
Em còn có một gia đình thực sự để nổ lực cố g