
ọi lỗi lầm về mình như một cách để chuộc lỗi với mọi người, với anh và với chính bản thân mình.……Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo.
Một dáng người cô độc, đứng cạnh cửa sổ.
Hướng ánh mắt đen sâu thẳm về phía người con gái đang vội vàng bỏ đi kia.Lòng anh nhói đau, đang từ từ tan nát thành từng mảnh.
Nỗi đau lan tỏa nhanh như thuộc độc, gặm nhấm tâm can anh.
Anh bất lực nhìn người con gái ấy ra đi.– Băng, Xuân bỏ đi rồi, cậu mau đi giữ cô ấy lại đi.
– Phong vội vã chạy xộc thẳng vào phòng.Băng không trả lời, vẫn giữ ánh mắt theo dáng người nhỏ bé, cô độc ấy.– Băng, đi giữ em ấy lại đi.
– Phong thúc dục.Quay qua nhìn Phong, đôi mắt đờ đẫn, bất lực.Níu kéo?Anh có tư cách gì mà níu kéo? Người sai là anh.
Người phản bội là anh.
Vậy anh đâu có đặc ân đó.Đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời, trái tim tan nát.Đau.
Đau lắm.Tại sao anh không thể kiểm soát được mình? Làm sao đây, làm sao để quên đi cái đau đang gặm nhấm từng tế bào đây?Anh không thể níu kéo nhưng cũng không nỡ rời bỏ cô.
Anh phải làm sao đây? Tình yêu anh dành cho cô tại sao lại cay đắng thế?Dựa lưng vào tấm kính, hướng ánh mắt trống rỗng về một phía vô định nào đó.
Quay lưng trước sự ra đi của người con gái ấy.
Lặng nhìn khoảng cách giữa cô và anh cứ mãi tăng lên, tăng lẽn đến vô cùng.Anh không khóc vì đơn giản là anh chẳng còn nước mắt để khóc.
Nước mắt từ lâu đã không còn, chỉ còn lại nỗi đau.
Trái tim cô độc giờ trở nên khô cằn và tan vỡ ra mãi mãi…Không còn kỉ niệm nào giữa anh và cô nữa, sẽ không còn.
Tạm biệt.Gió gào thét ngoài cửa sổ mang theo sự dằn vặt của hai con người.
Nó đập mạnh vào cửa sổ, kéo theo hàng loạt cây cối lay động theo nó.
Khoảng cách giữa hai người ấy cứ càng ngày càng xa, xa mãi.
Nó càng gào thét bao nhiêu thì nó lại càng bất lực bấy nhiêu.Tiếng bước chân vẫn cứ vang đều đều trong màn đêm tĩnh mịch ấy.
Trời đêm lạnh lùng giăng lấy cái màu đen u tối của nó, ôm trọn người con gái kia vào lòng, che giấu đi nỗi đau tan vỡ tàn khốc kia.
Nó khẽ vỗ về, an ủi nhưng đồng thời trách móc ai đó đã nỡ làm tan vỡ, bóp nát cả niềm tin nhỏ nhoi của cô dành cho anh.Cứ thế, cứ thế.
Cuộc chia tay không lời báo trước, không một lời từ biệt.
Biết bao giờ mới gặp lại, biết bao giờ vết thương lòng mới lành, biết bao giờ hai trái tim kia mạnh mẽ hơn để đối diện với nhau lẫn nữa.
Liệu kết thúc giữa anh và cô là thế sao? Đây không phải là kết thúc phải không?~THE END.Lời của tác giảCảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện trong suốt thời gian qua.
Có lẽ cũng đã quá lâu để chờ đợi kết thúc của bộ truyện này.
Nó là tác phẩm đầu tay, được lên ý tưởng từ những sự tình cờ góp nhặt lại.
Nó còn nhiều khuyết điểm lắm.
Cảm ơn những góp ý của mọi người.Về cái kết, có lẽ mà phải nói chắc chắn sẽ nhiều người khó chịu với các kết này lắm.
Nếu thế thì mình rất tiếc, ngay cả chính mình cũng buồn khi viết nó nhưng không hiểu sao, cứ có một cảm giác gì mãnh liệt lắm, thôi thúc mình chọn cái kết đó.
Mình cũng đã suy nghĩ nhiều lắm trước khi viết nó, từ khi chỉ mới đi được hơn 1 nửa bộ truyện.Đối với mình, tình yêu giữa Băng và Xuân đẹp lắm.
Nhiệt tình, bồng bột, thật lòng, trong sáng, không có chút lợi dụng nào.
Đúng với tuổi trẻ, đúng với 1 mối tình đầu.
Nhưng…mình nghĩ nó chưa đủ để là 1 cái kết hạnh phúc lâu dài.
Còn nhiều thứ cả hai phải đối mặt lắm.
Tiên cũng chỉ là 1 phần.
Xung quanh cả hai còn nhiều điều khó khăn lắm, cả hai cũng phải đối mặt với nhiều ghen tuông, ganh ghét lắm.
Tiên chỉ là 1 hình tượng tượng trưng cho nó.Kết thúc, không chỉ nhân vật chính buồn mà cả Tiên cũng buồn, cũng đau.
Nó có lẽ cũng là bài học cho Tiên.
Còn về 2 nhân vật chính, nếu là ngoài đời, mình hy vọng họ sẽ dũng cảm để đối mặt với nhau lần nữa, chín chắn hơn để vượt qua những khó khăn…Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm vì đã kiên nhẫn cùng mình đi tới kết thúc và hy vọng mọi ng sẽ chấp nhận cái kết của mình nhé.