
…chỉ là em muốn cảm ơn thôi.
Anh và mọi người giúp em nhiều lắm.
– cô quay qua cười ngây ngốc.
Đầu óc cô cứ lâng lâng khó tả.-Em buồn ngủ rồi sao?-Không có…em tỉnh mà.
– cô lắc đầu, xua tay loạn xạ.
Đầu óc thật sự đang rất mụ mị, choáng váng.
CHƯƠNG 143 – 147 (5)-Được rồi, anh sẽ đưa em lên phòng.-Không…em phải về.
Em tỉnh mà.
– cô đứng bật dậy nhưng rồi loạng choạng ngã vào lòng anh.Cô vung tay múa máy loạn xạ một lúc rồi lăn ra ngủ.
Huy chỉ cười nhàn nhạt rồi bế cô lên lầu.
Anh chỉ là pha trộn một chút rượu với nước trái cây thôi mà, không ngờ cô uống nhiều quá đến mức say luôn.Cũng tốt, ít nhất đêm nay cô có thể ở lại bên anh.Anh đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường trong phòng mình, chỉnh trang lại tư thế ngủ cho cô ngay ngắn rồi anh lùi ra, ngắm nhìn cô đang say ngủ.Thật yên bình.Từ bao giờ, anh lại thấy tất cả những thứ thuộc về cô đều đẹp thế? Cô thật đáng yêu.
Anh vốn tự hỏi điều gì khiến anh phải lòng cô? Anh tìm kiếm mãi lý do nhưng rồi chợt nhận ra điều mình tự hỏi thật ngốc nghếch.
Mọi thứ cứ thế mà xảy ra thôi phải không? Từ những lần gần bên cô, từ những tình cảm ấm áp chân thành của cô đã khiến anh phải rung động.
Dù chỉ là một chút rung động nhẹ nhưng cũng đủ làm vỡ tan lớp băng trong lòng anh.
Anh chợt nhận ra nó thật mãnh liệt và đầy mê hoặc, để rồi anh cứ thế mà đâm đầu vào như một con thiêu thân.Cô cứ vô tình khiến tình cảm đó lớn hơn để anh trở nên ngốc nghếch thế này.
Nhưng anh không trách cô mà ngược lại.
Anh phải cảm ơn cô mới đúng.
Cô đã một lần khiến anh biết yêu.
Một lần nữa lấy lại con người mình.Mỗi lần nhìn cô, lòng anh lại không thể nào bình tĩnh được.
Cô nghĩ anh là người tốt sao? Liệu có thể không?Anh chầm chậm tiến tới gần cô hơn, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc đang xoã bừa bãi trên khuôn mặt cô rồi đột ngột anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô.
Hôn ngấu nghiến lấy đôi môi ấy.Phải, anh không hẳn là người tốt đâu? Anh chỉ muốn cô ở cạnh mình nhưng có lẽ… là không thể rồi.
Có lẽ anh sẽ rút lui…anh chỉ không nỡ khiến cô phải mệt mỏi hơn vì anh mà thôi.
Hơn nữa…Băng…sẽ hợp với cô hơn anh nhiều.
Thật đau lòng biết bao khi anh chấp nhận nó.Thời gian chầm chậm trôi qua, anh lưu luyến rời đôi môi của cô.
ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Anh đang tự hỏi lòng mình.
Có phải rằng anh đã từng ghét cô như cô đã nói không?Nhưng…làm sao có thể như thế.
Thật ra anh cũng chẳng thể hiểu rõ được những gì đang xảy ra trong mình.
Ghét.
Yêu.
Hai thứ cảm xúc đan xen, bủa vây lấy anh…từng chút từng chút một bóp nghẹt lấy trái tim anh.
Khó chịu lắm.
Anh sẽ phải chịu đựng nó tới bao giờ.
Đến bao giờ anh mới có thể quên cô đây? Chắc sẽ lâu lắm phải không.
Sẽ lâu lắm để hình ảnh của cô phai dần trong anh…Chương 145Xuân mơ màng tỉnh dậy.
Căn phòng rộng lớn có chút quen thuộc.
Dù sao cô cũng đã ở đây mấy tháng rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô dậy sớm như thế này.Đầu óc cứ ong ong khó chịu, không thể tỉnh táo được vì thế cô cứ lười biếng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp cho tới khi thấy đỡ hơn liền vùng dậy.Liếc nhìn chiếc đồng hồ gần đó.
Chỉ mới 5 giờ sáng thôi nhưng cô đã tỉnh táo như thế này.
Thật kỳ lạ.
Cũng không sao, tốt nhất cô nên chuẩn bị bữa sáng cho Huy, coi như một lời cảm ơn dành cho anh sau những gì anh đã làm giúp cô.Tự khích lệ bản thân mình bằng niềm vui to lớn sau khi hoàn thành hợp đồng của mình, Xuân rời giường và đi về phía nhà vệ sinh trong phòng sau khi sinh hoạt cá nhân, cô thoải mái rời khỏi căn phòng này.
CHƯƠNG 143 – 147 (6)Nhưng không hiểu là do cô đang hoa mắt hay ảo tưởng khi nhìn thấy trước mặt mình là người con trai ấy.
Cô nhầm Huy với anh sao? Không thể nào, làm sao có thể nhầm nụ cười đặc biệt của anh nhưng đây là nhà của Huy mà, chưa kể giờ còn quá sớm để anh có thể ở đây.Cô cứ ngơ ngác nhìn anh mãi không buông.-Tại sao lại ngơ ngác thế? – giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh lạnh lẽo nơi đây.-Là anh hả? – cô nghi ngờ chính bản thân mình.-Không nhận ra anh sao? – Băng mỉm cười.Một thoáng bất chợt, cô vụt lao tới, ôm chầm lấy dáng người to lớn thân thuộc của anh.
Là anh thật rồi.
Dù Băng và Huy có giống nhau tới mức nào, cũng không thể nhầm được mà, vì anh đối với cô luôn đặc biệt, luôn là duy nhất trong lòng cô.
Chỉ là mọi thứ quá bất ngờ khiến cô không kịp nhận ra…-Anh về rồi.
Cuối cùng cũng đã gặp được anh.
– cô dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.-Ừ, anh đây.
– Băng mỉm cười,giữ lấy cô trong lòng mình.-Thật là nhớ anh quá.
– cô thì thầm với chính bản thân mình.
Cảm giác yên bình trong vòng tay của anh thật tuyệt.
Cô chỉ tiếc rằng mình không thể mãi chìm đắm trong nó thôi.-Anh nhớ em quá.
– anh để cô đối diện mình, nhìn sâu vào đôi mắt hơi ươn ướt của cô.-Em biết mà.
– cô cười tủm tỉm.Bất ngờ anh hơi cúi xuống sát bên cô, không nhanh không chậm hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của người con gái này.
Hơn một tuần rồi mới được gặp lại cô, cuộc gặp này quá đỗi tuyệt vời.
Còn gì hạnh phúc hơn việc ở bên người con gái mình yêu.
Còn gì hạnh phúc hơn việc nhìn ngắm khuôn mặt thân thươ