
– cô mỉm cười.– Một tuần qua, chuyện gì xảy ra đều đã xảy ra rồi.
Vốn dĩ nó không có gì để kể.
– Huy vươn tay vò tung mái tóc của cô thật nhẹ nhàng.– Anh nói thật trừu tượng đó.
– cô gật đầu đáp lại.
Cô cũng không muốn hỏi tiếp nữa khi anh nói thế.
Đúng rồi, anh đâu phải tuýp người thích kể lể cảm xúc của mình đâu.– Được rồi.
Đi, đi chơi đi.
– Huy đứng dậy vươn vai rồi tiện tay kéo cô đứng dây.– Đi đâu cơ? Từ từ đã…em té mất.
– cô luống cuống chạy theo để kịp bước chân của anh.– Đi những nơi mà chúng ta chưa từng đi.– Nhưng mà…– Hãy để hôm nay là của anh.
– Huy đột ngột kéo cô vào vòng tay của mình rồi thì thầm.– Được.
– cô phân vân một lúc rồi đồng ý.
Phải rồi, sau cuộc nói chuyện với cô gái kia, cô đã phần nào hiểu rõ tình cảm của mình hơn.
Sẽ không có điều gì khiến cô phải trốn tránh Huy cả.
Cô sẽ nói rõ với anh khi cần.Huy dừng chân, hơi ngoái nhìn người con gái phía sau mình, khoé mắt ẩn hiện chút gì đó ngập ngừng, không yên.
Tại sao cái cảm giác khó chịu này lại xuất hiện?Khẽ cười nhàn nhạt, tự nhủ rằng bản thân mình đừng nghĩ vẩn vơ nhiều.
Nhẹ siết chặt bàn tay nhỏ bé kia rồi kéo người con gái ấy đi theo mình.
Ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này là bất tận.….Gió thổi nhè nhẹ mang theo chút hương vị quen thuộc của đất, của cỏ cây lan toả ra khắp không trung.
Cái nắng gay gắt đã dịu bởi những bóng mây trên bầu trời.
Con đường dài thơ mộng bao quanh bởi hai hàng cây xanh trải dọc con đường.Đâu đó có tiếng cười nói vui vẻ của hai người.
Tiếng bước chân đều đặn vang vọng, phá tan đi cái yên ắng vốn có của nó.Nụ cười thoải mái của người con trai ấy thật sự đẹp.
Nó không gượng gạo, không dối trá.
Không biết từ bao giờ, anh có thể cười thoải mái như thế với người con gái này nhỉ? Anh thật ngốc nghếch khi cứ bị cô khiến cho ngơ ngẩn một cách vô điều kiện.
Vốn dĩ anh không hiểu tại sao anh lại như thế nhưng có lẽ…giờ anh đã hiểu được phần nào.Cô cho anh cái cảm giác mà vốn tưởng đã mất từ lâu.
Cô cho anh dũng cảm để đối diện với điều mà anh đang chạy trốn.
Cô cho anh sự thông cảm vì những việc mình đã làm.
Cô cho anh nhiều thứ, cô lấp đi khoảng trống trong lòng anh rồi chẳng biết từ khi nào hình ảnh của cô đã khắc ghi vào ấy.Chỉ tiếc là anh đã tới sau.
Nhưng…chỉ cần cô hạnh phúc, có lẽ anh cũng sẽ thấy vui.– Không ngờ anh cũng thích đi công viên giải trí đấy? – Xuân cười thoải mái với người con trai đang đi cạnh mình.– Sao lại không biết.
Anh vẫn thường đi hồi bé mà.
– Huy vươn tay vò mái tóc của cô cho nó rối tung lên.– Sở thích của anh bạo lực quá, toàn trò gì không? – cô vỗ vai anh rất tự nhiên.– Chứ em nghĩ anh hiền sao? – anh cũng vui vẻ cười đáp lại.– Đương nhiên là không rồi.– A… chơi rồi đói quá.
Đi, hôm nay về nhà anh nấu ăn đi.
– Huy vươn vai sảng khoái rồi lên tiếng đề nghị.– Thật sao? Em tưởng anh thích ăn ngoài hơn? – Xuân trợn mắt nhìn Huy.– Tuỳ.
Sao không thích à?– Nếu anh nấu thì được.
– cô nhìn anh cười tủm tỉm.– Được thôi.
Dù gì anh cũng nấu ngon hơn em.
– Huy đáp lại bằng nụ cười thách thức.– Hứ… thế em đợi.
– cô nhăn nhó tỏ ý bất mãn nhưng không phản đối vì sự thật đúng là thế rồi.
CHƯƠNG 143 – 147Chương 143Mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng bếp.
Tiếng cười nói vui vẻ của người con trai và cô gái kia.
Cả hai cùng nhau dọn ra những món ăn mà cả hai cùng làm suốt mấy tiếng đồng hồ.Bàn ăn dần dần đầy ắp những món ăn hấp dẫn đã được chuẩn bị từng chút từng chút một.-Haiz…cuối cùng anh cũng bắt em nấu cùng anh.
– Xuân giả bộ than thở khi đặt món cuối cùng lên bàn.-Chẳng lẽ em nỡ để anh một mình vào bếp.
– Huy mặt tỉnh bơ đáp lại.-Anh nói, anh mời em ăn mà.
– cô phản đối.-Là anh nói, về nhà nấu ăn chứ.
– anh cười nham hiểm.-Hứ…ghét anh ghê.
– cô giả vờ giận dỗi quay đi nhưng sau đó bị anh chọc phá khiến cô không khỏi cười ầm lên, đành phải gỡ bỏ vẻ mặt nhăn nhó kia ra.Xuân ngồi xuống đối diện Huy.-Nào, uống đi.
– Huy rót từ chai nước trái cây vào hai ly.-Nước trái cây sao? – cô không hề e ngại cầm lên uống.-Có thể cho là thế.
– anh nhìn cô cười tủm tỉm.-Là sao cơ.
Tại sao lại là có thể cho là thế? – động tác cô khựng lại.-Không sao…không sao…uống đi.
– Huy bật cười, tiện tay vươn qua xoa đầu cô.-…… – Xuân nhún vai, rồi cũng bình thản uống.Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng đến kì lạ.
Phải nó lạ lắm.
Có thể đây là bữa ăn đầu tiên mà cô và anh có thể cảm thấy tự nhiên như thế này.
Thật là không thể ngờ tới.Anh và cô đã từng rất khó chịu khi ở chung với nhau.
Những lần trước ăn cùng anh, cô đều lo sợ.
Lúc đó, anh xấu tính lắm, chỉ toàn làm khó cô nhưng…giờ đã khác.
Ngẫm lại, cũng lạ thật, anh đột ngột thay đổi với cô, đột ngột dịu dàng với cô rồi cô cũng không còn ác cảm với anh…Mọi thứ đột ngột thay đổi.Lạ thật đấy.-Này, em đang nghĩ gì thế? – Huy gõ đầu cô một cái rõ đau.-Không…không có gì cả.
– cô giật mình.-Ăn xong rồi, em dọn đi, nhớ rửa bát nữa đó.-Sao lại là em?-Em là khách mà.
– Huy cười cười đáp.-Anh…-Sao? Ý kiến sao?-Không… – cô định nói gì đó nhưng rồi im bặt.
Cô biết là nó sẽ vô tác dụng mà.-Ngoan…rửa xong lên phò