Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

iếc nhìn Xuân một cái rồi mới quay đi.– Tôi…không biết.

– Xuân nhất thời cứng họng.

Cô ấy đã nói đúng rồi.– Tôi nghĩ cô phải biết chứ.

– cô gái kia nhếch mép cười thầm.– ……– Tôi nghĩ có người con căm ghét cô hơn tôi đấy.– Vậy sao? – Xuân lạnh giọng hỏi.– Những gì tôi làm cũng chỉ là làm theo sự chỉ dẫn của ai đó thôi.– Chỉ dẫn? Không phải là do cô muốn sao?– Do tôi muốn? Phải nhưng cô nghĩ tôi có thể dễ dàng tìm thấy mấy tên trùm côn đồ thế sao? – cô gái kia cười lạnh.– Ai đã giúp cô?– Không biết.

Tôi đã từng gặp tên hôm bữa.

Hắn chỉ toàn chửi đổng.

Cái gì mà lũ đàn bà con gái bọn bay chỉ giỏi đi lừa người.

Tạo ra nỗng nỗi tụi bay lừa.

Hết mày tới con nhóc kia.

Nó tưởng nhờ thằng khác đi thay thì tao không biết nó à.

Toàn những lời vớ vẩn.

– cô khinh bỉ nhắc lại.– Nhờ thằng khác đi thay.

Là ai thế? – Xuân có chút ngờ ngợ.– Tôi tưởng cô biết.

Trước cũng có 1 gã đàn ông mặc áo vest đen đưa cho tôi mấy bức ảnh và địa chỉ của gã trùm đó đó.

– cô khinh khỉnh nói.– Tôi… – đầu óc Xuân trống rỗng.Gã đàn ông mặc áo vest đen mà cô gái trước mặt cô nhắc tới và gã côn đồ kia nói có phải là một? Còn gã ở trong phòng bệnh của cô tối hôm đó có phải là một? Chắc không thể trùng hợp thế chứ? Nếu là một thì đúng là đằng sau có một cô gái khác cũng ghét cô.

Là ai? Có khi nào là Tiên? Tiên cũng có một người đàn ông hay mặc vest đen đi theo.Không…không thể nào? Sau những gì cô ta đã làm, chẳng lẽ cô ta còn nhẫn tâm làm thế với cô sao? Không…chỉ là trùng hợp.

Cô không tin Tiên có thể nhẫn tâm làm thế với cô.

Tại sao? Chẳng lẽ Tiên hận cô vì Băng tới mức đó sao? Không…chỉ là trùng hợp.

chỉ là trùng hợp.

Cô tự nhủ lòng như thế nhưng tại sao lòng vẫn không yên.– Hôm nay tôi mệt rồi.

Tôi có thể về trước không? – Xuân bắt đầu thấy khó chịu trong người.– Được thôi, tôi cũng muốn về.

– cô gái kia đứng dậy lấy chiếc túi rồi bỏ đi.– Tạm biệt.

– Xuân im lặng.– À, dù sao, cũng cảm ơn vì đã tha thứ.

Nhưng tôi vẫn sẽ không cảm thấy có lỗi vì việc mình đã làm đâu.

– cô gái kia nói.– Tôi hiểu.

– Xuân gật đầu, nhìn bóng của cô gái kia đi khuất mất.

Cô vẫn chưa kịp hỏi tên.

CHƯƠNG 142Chương 142Đã hơn một tuần kể từ ngày hai anh em Băng và Huy đến chỗ mẹ mình.

Cả hai cũng đã về ngày hôm qua nhưng Xuân vẫn chưa gặp ai cả.

Huy thì hiện tại không ở nhà Chính với cô, còn Băng về rất trễ đã thế sáng còn đi đâu rất sớm.

Nhìn anh tất bật như thế, trong lòng cũng có chút buồn buồn khi không thể gặp anh sớm được.

Nhưng không sao, tốt nhất nên để anh dành thời gian cho việc của mình.Xuân khẽ thở dài một hơi rồi cứ đi lang thang thơ thẩn suốt dọc hành lang dài tít tắp nối giữa hai khu A và B.

Dù hiện tại, Huy cũng đồng ý để cô quay về nhà Chính nhưng việc học thì cô vẫn phải tiếp tục ở khu B.

Điều đó cũng không còn quan trọng hay đáng lo như trước nữa vì khu B bây giờ có lẽ cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi.Phải, mọi thứ bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Băng và Huy cũng không còn xích mích, hằn học như trước.

Huy cũng không còn hay bắt bẻ, làm khó cô mà thay vào đó lại giúp đỡ, quan tâm cô nhiều hơn.

Tất cả khó khăn hay những chuyện không hay đã tạm lắng xuống, thời gian giúp cô vơi bớt chút ám ảnh lo sợ về nó.Thật sự, cô đang mong tất cả có thể kết thúc nhanh nhanh một chút.

Nhìn những điều khả quan trước mắt, cô không kìm được ước muốn rằng hợp đồng của cô có thể nhanh chóng hoàn thành.

Cô và gia đình sẽ không còn bị món nợ kia đè ép…cô cũng thoải mái để yêu Băng.

Không còn phải gượng ép hay e ngại vì mối quan hệ giữa anh và cô.

Phải, lúc nào cô cũng mong mỏi điều đó…có thể nó sẽ thành hiện thực sớm thôi mà, phải không?Nhưng…tại sao trong lòng cô vẫn có chút gì đó bất an.Từ sau cuộc nói chuyện với người con gái kia, không lúc nào Xuân thấy yên tâm.

Ai là người mà cô gái đó muốn nhắc tới.

Không phải là Tiên phải không? Cô ta không thể độc ác như thế được? Cô ta hại cô một lần rồi không đủ sao?Cô đang tự thuyết phục mình rằng đó không phải là Tiên sao? Có phải cô đang sợ lời đe doạ của Tiên lúc trước không? Tại sao thế? Chẳng lẽ cô không tin Băng sao? Không tin rằng anh sẽ bảo vệ mình? Không tin vào tình yêu giữa cô và anh sao?Cô phải tin.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Mọi việc đã qua rồi, tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi.– Ồ, ai thế? Là cô bé lọ lem đáng thương đang đi tìm hoàng tử đây sao? – giọng nói lảnh lảnh đột ngột cất lên từ phía sau lưng cô.Xuân cứng người khi nghe giọng nói ấy.

Không phải trùng hợp như thế chứ? Cô chỉ vừa mới nghỉ tới cô ta, cô ta đã xuất hiện sao? Sẽ có chuyện gì xảy ra đây?– Chào.

– Xuân lạnh nhạt đáp, hơi quay người đối diện với người con gái kia.– Lạnh lùng thế? Hoàng tử của mày đâu? – Tiên bình thản bước tới trước mặt cô, khoanh tay đứng đối diện.– Hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó.

– Xuân lạnh giọng trả lời.

Cô thật sự chỉ muốn bỏ đi thôi, đối diện với cô gái này chưa bao giờ cô thấy thoải mái.– Tuỳ.

Nên biết tận hưởng chút thời gian ít ỏi bên nhau chứ? – Tiên cười khanh khách mỉa mai.– Cảm ơn đã quan tâm, tôi và anh ấy biết cách để tận hưởng thời gian bên n


Duck hunt