
hau.
– Xuân bình thản đối đáp lại.
Cô sẽ không mất bình tĩnh trước lời trêu chọc của Tiên đâu.– Hừ… cứ tận hưởng đi.
– Tiên sa sầm mặt mày, tức tối nhìn Xuân.– Nếu không có gì tôi xin đi trước.
– Xuân nhẹ nhàng lách qua người Tiên và đi về phía trước.– Mày không có gì để hỏi sao? – Tiên đứng khoanh tay, đứng dựa vào tường CHƯƠNG 142 (2)nhìn cô đầy thách thức.– Hỏi, có gì để hỏi sao? – Xuân cứng người.
Ý cô ta là sao? Tại sao cô lại thấy bất an thế này?– Thế à? Thì thôi vậy? Mà tao không biết là đám côn đồ lần này có chăm sóc mày tốt hơn lũ vô dụng lần trước không? – giọng nói đùa, như có như không như ngàn mũi kim đâm nhói vào tim cô.Vậy ra điều cô lo sợ là đúng rồi sao? Là cô ta sao? Cô ta phải làm thế sao? Phải làm mọi cách để huỷ hoại cô sao?– Đê tiện.
– Xuân gằn giọng nói từng chữ một.
Đầu óc cô thực sự hỗn loạn, không biết phải làm sao, cô không biết phải nói gì cả.
Cô thực sự sợ người con gái trước mặt mình.– Đê tiện? Mày không xứng để nói tao câu đó đâu.
– Tiên đột ngột hét lớn, hai tay siết chặt đầy giận dữ.– Thật không ngờ, lại có người như cô ở đây.
– cô cảm thấy ghê tởm trước những gì mà cô ta đã làm.
Thật quá độc ác.– Tao đã nói rồi, tao không có được thì đừng có ai mong đụng vào.
Khôn hồn thì tự biết rút lui.– Tôi sẽ không làm thế đâu.
– Xuân bướng bỉnh đáp.Bốp…– Tao sẽ làm cho mày phải đổi ý.
Mày đừng tưởng tao không dám.
– Tiên hung hăng tát cô một cái rồi lớn giọng quát lại.– Cô…tôi sẽ không sợ cô đâu.
– Xuân giận dữ đáp lại rồi vụt bỏ chạy.Đôi chân vội vã rời khỏi nơi đây.
Chạy ra xa khỏi nơi đây.
Khoé mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm.
Hai tay run rẩy không cách nào giữ chặt được.
Tại sao cô lại sợ như thế? Cô thấy sợ cô gái đó, sợ cái cách cô ta đã làm với cô.
Vì chữ “yêu” của cô ta mà hết lần này đến lần khác tìm cách huỷ hoại cô sao?Không, cô thấy sợ.
Sợ rằng cô ta sẽ còn làm những thứ tồi tệ hơn, rồi cô có còn đủ dũng cảm để tiếp tục tình yêu của mình với Băng không?Phải mạnh mẽ lên chứ.
Tình yêu của anh và cô đã trải qua nhiều khó khăn rồi.
Cô phải có niềm tin vào nó.
Phải, chỉ cần có niềm tin là được.Xuân dừng bước, lau hết những giấu vết của nước mắt trên khuôn mặt.
Hít thở thật sâu, tâm tình dần dần cũng trở lại ban đầu.
Cô đã quá kích động rồi.Reng…reng…Chuông báo vào lớp vừa reo, Xuân cũng vội vã chạy về lớp học.
Vừa bước được mấy bước, cô đã va phải một người nào đó đang đi ngược hướng mình.– Xin…xin lỗi.
– cô loạng choạng lùi về sau, hơi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.– Mới sáng sớm đã hậu đậu thế rồi sao? – Huy cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.– Huy? Anh…mới về hôm qua phải không? – cô ngơ ngác nhìn anh rồi cười ngây ngốc khi nhìn Huy trở lại với tâm tình tốt hơn trước nhiều.– Phải.
Tối qua anh mới về.
– Huy gật đầu.– Anh vẫn khoẻ chứ? Sao không nghỉ ở nhà, anh chắc vẫn đang mệt mà.
– cô quan tâm hỏi thăm.– Ừ, anh không yếu như thế đâu.
– anh cốc đầu cô một cái thật nhẹ.– Cũng phải.
Anh lên trường có việc gì sao?– Tìm em.
– Huy bình thản đáp lại.– Tìm em? Có việc gì sao? – cô ngơ ngác nhìn anh.– Đi, hôm nay đi với anh.
– Huy không ngại ngùng, cầm tay cô dắt cô đi luôn.– Khoan đã, em còn phải vào lớp.– Bỏ qua một ngày đi.
Hôm nay hãy dành thời gian bên anh.
– giọng anh nhỏ nhẹ, trầm ấm khiến Xuân có chút bối rối…rồi cũng đành ngoan ngoãn đi theo anh.
Có lẽ anh có gì muốn nói với cô chăng.……….Sân trường chan hoà ánh nắng sớm.
Càng ngày hơi nóng từ cái nắng ấy càng trở CHƯƠNG 142 (3)nên gay gắt khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi.Nhưng người con trai ấy vẫn cứ mãi mê chạy qua chạy lại cùng quả bóng rổ.
Tiếng giày, tiếng đập bóng,…liên tục vang vọng trong không gian yên ắng nơi đây.Ngồi ngoài sân dưới một bóng cây, người con gái kia vẫn kiên nhẫn nhìn theo dáng người linh hoạt của anh.
Mới sáng sớm, đã bị anh lôi đi theo anh tới đây.
Cũng hơn một tuần rồi không gặp Huy, anh đã thay đổi nhiều rồi.
Có gì đó trầm lại, chín chắn hơn.
Một tuần qua, điều gì đã thay đổi anh thế? Là người mẹ mà cả Băng và Huy đều mong ngóng không? Chắc chắn rồi.Mọi thứ có lẽ quá đột ngột đối với hai anh em họ mà.– Em đang suy nghĩ gì thế? – Huy bất ngờ đứng trước mặt cô và lên tiếng.– Không có gì đâu anh.
Anh ngồi xuống đây nào.
– Xuân mỉm cười nhìn dáng người cao ráo của anh đang đứng trước mặt mình.– Ừ.
– Huy cũng cười đáp lại và ngồi xuống cạnh cô.– Khăn và nước của anh đây.
– cô quay qua đưa cho anh những thứ mình đã chuẩn bị sẵn.– Ừ, cảm ơn em.Xuân chỉ cười đáp lại rồi ngồi im lặng bên anh.
Ánh mặt hờ hững hướng về một phía nào đó.
Cô thầm nghĩ về những chuyện đã qua.
Thật không ngờ sẽ có ngày cô và Huy sẽ ngồi cạnh nhau như thế này.
Trước đây, giữa cả hai luôn bất hoà về suy nghĩ cũng như hành động.
Nhưng mà có lẽ vì những bất đồng đó, cả hai mới gặp nhau và hiểu nhau hơn.Đúng là mọi thứ trên đời này, không có gì là không thể xảy ra được.– Anh Huy, kể cho em nghe những chuyện trong suốt tuần vừa rồi không? – Xuân quay qua nhìn anh và lên tiếng.
Cô đang rất tò mò điều gì thay đổi anh.– ……– Nếu anh không muốn kể, em sẽ không làm khó.