Old school Easter eggs.
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

Xuân… – đột ngột Huy lên tiếng.-Dạ? – cô quay qua nhìn anh.-Anh sẽ về nhà Chính.

– giọng anh chậm rãi như có như không nói ra điều mà cô luôn trông chờ mãi.

Nó thật nhẹ nhàng.

Liệu có phải là giấc mơ không? Có lẽ nào là thế?-Anh…nói thật phải không? – cô nhìn anh chăm chú.-Phải.

– anh gật đầu chắc chắn.-Em đang mơ phải không? Anh thật sự đồng ý sẽ về sao? Có phải một tuần qua đã giúp anh thay đổi không? – cô không hiểu sao lại bật khóc.-Không…hãy coi như anh đang trả lại lần em đã cứu anh.

– Huy trầm giọng.-Cứu anh? – cô hơi ngờ ngợ.-Phải, là lần anh bị đâm bị thương, em đã cứu anh.-À…chỉ vì lý do đó sao? – cô có hơi thất vọng.

không lẽ, anh và Băng chưa giải quyết xong mâu thuẫn.-Phải.

Chỉ vì nó thôi.-Anh không cần gượng ép mình nếu không muốn.-Tại sao ngay từ đầu em không lấy lý do để làm khó anh, ép anh về – anh nhìn cô chăm chú.

Anh đã thắc mắc nó từ lâu lắm rồi sau khi nghe Thiên kể việc này sau đợt anh trở về hôm qua.-Em…cũng không biết.

Chỉ là không muốn lấy nó ra để ép anh.

Hơn nữa…lúc đó anh đang ghét em lắm, em cũng sợ anh…nên em không dám… – cô cười trừ, bàn tay cố lau đi những giọt nước mắt sung sướng của mình.-Em nghĩ anh đã ghét em sao? – giọng anh thực sự nặng nề và…có chút thất vọng.-Em…không phải sao? – cô ngơ ngác nhìn anh.Huy nhìn cô chăm chú, lòng đột nhiên thấy khó chịu kinh khủng khi anh nhớ lại những điều đáng ghét mình đã làm với người con gái này, đã ép cô phải vì mình mà rơi nước mắt.

Là anh đáng ghét mới đúng.Đột ngột anh vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt rồi chậm rãi đặt nụ hôn lên khoé mắt cô.Lòng anh thật sự đau.

Anh đã từng nghĩ thà làm cô ghét cay ghét đắng mình để ít nhất trong lòng cô còn có anh nhưng tại sao giờ đây anh lại hối hận.

Anh không ngờ những điều mình làm chỉ càng khiến cô thêm mệt mỏi, khổ sở.

Không chỉ thế…tại sao cô có thể nhanh chóng tha thứ lỗi lầm của anh như thế? Đáng ra cô phải ghét anh, phải hận anh mới đúng.

Làm thế có lẽ sẽ làm anh nhẹ nhõm hơn.Hay đó mới chính là cách cô khiến người khác phải hối hận vì điều mình làm.

Cô tha thứ cho người đã từng đối xử thậm tệ với cô.

Ngay cả người con gái đã bắt cóc cô trước đây.

CHƯƠNG 143 – 147 (4)-Đừng… – cô giật mình, vội đẩy anh khi nhận ra ý định của anh.-Xin lỗi.

– động tác của anh dừng hẳn lại.

Trong một phút không kìm lòng, anh đã định hôn cô nhưng…thật may cô đã dừng anh lại.-Không…sao… – cô xấu hổ trả lời.

Tim cô vẫn đang đập loạn xa lên.-Em thật sự nghĩ anh từng ghét em sao? – anh nhìn cô chăm chú.-Không phải thế sao? – cô hỏi ngược lại.-Được rồi.

Xin lỗi em.

– anh nhìn cô chăm chú.-Không…không sao… mọi chuyện đã qua rồi mà.

– cô khựng người, lần đầu tiên nhìn thấy Huy chân thành như thế này.

Cảm giác có chút lạ lẫm…bối rối.-Tại sao em không một lần giận anh đi, tại sao em không trách mắng anh đi.

– Huy đột ngột kéo tay cô hướng về phía mình, khiến cả người cô mất thăng bằng ngã nhào vào vòng tay của anh.-Khoan đã…anh đang nói gì thế.

Em đã giận anh, trách anh rồi anh.

Chỉ là mọi chuyện đã qua rồi em không nhắc lại thôi.

– cô cố đẩy vòng tay của anh ra nhưng không thể.Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng mình.

Hơi ấm của cô làm anh thấy yên bình làm sao.

Chỉ tiếc rằng nó không thuộc về anh.

Thật cay đắng khi nhìn người mình yêu trước mặt mình nhưng lại không thể khiến cô ấy yêu mình.

Tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ vượt quá mức cả.

Anh ghét điều đó.-Đau… Thả em ra.

– cô nghiến răng kêu đau khi anh càng ngày càng siết chặt lấy cô.-Anh xin lỗi.

– anh vội buông cô ra.-…….

– cô lùi lại, né tránh anh.-Em đã bao giờ thực sự ghét anh chưa? – Huy nhìn cô hỏi.-Chắc là rồi…nhưng giờ em quý anh lắm, anh rất tốt với em mà.

– cô mỉm cười.

Tay giữ chặt ly nước, không ngừng nhấm nháp chất lỏng xanh xanh ấy.-Thật sao?-Thật mà.-Ừ.Huy gật đầu không nói thêm gì nữa.

Lời nói của cô thật ngây thơ ngốc nghếch.

Chỉ vì lo lắng, quan tâm cô một chút mà cô đã cảm ơn, quý mến thế sao.

Nhưng sao anh lại thấy nặng nề hơn.

Từ tận sậu trong thâm tâm mình, anh biết mình không xứng đáng nhận nó nhưng anh lại vẫn không thể kìm lòng được khỏi ước muốn được giữ cô bên cạnh mình.Cứ thế, bầu không khí rơi vào khoảng không im lặng.

Cả hai ngây ngốc hướng ánh mắt về màn mưa dai dẳng ngoài kia.

Mưa rơi mãi không ngừng, càng ngày càng nặng hạt cứ như nó đang muốn trút bỏ mọi thứ để phần nào vơi bớt nặng nề mà nó đã cất giấu suốt bao ngày qua.Mỗi lần cơn mưa đi qua, mọi thứ sẽ được rửa trôi, mọi thứ sẽ mới mẻ trở lại để bắt đầu lại một lần nữa.

Mưa sẽ mang lại may mắn một lần nữa cho những người dũng cảm đứng lên sau những vấp ngã.Phải, mọi khó khăn, hiểu lầm đã qua.

Cuối cùng cô cũng đã hoàn thành hợp đồng ấy.

Là do cô quá may mắn phải không? Hết lần này tới lần khác được giúp đỡ.

Cô nợ mọi người nhiều lắm.

Phải làm gì để đáp trả lại những tình cảm đó đây.-Anh Huy, cảm ơn anh nhiều lắm.

– cô thì thầm như với chính bản thân mình.-Sao thế? – anh ngoái nhìn cô.

Đôi mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn sang bình nước trái cây anh mang ra.

Cô đã uống quá nữa rồi.-Hì…hì