Polly po-cket
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 8.00/10/434 lượt.

người anh em gì đó của Huy sẽ khiến cô thân bại danh liệt giống như đám côn đồ kia nhưng thay vào đó, cô ta lại chọn cách tha thứ, đã thế còn nhờ Huy giúp cô có một cuộc sống ổn định về sau.

Vì sao? Vì sao? Thà cứ hận đi để cô thấy nhẹ nhàng còn hơn.

Sao lại đối xử tốt với cô thế.– Tôi muốn hỏi một câu.

– Cô gái đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của Xuân.– Được, nếu được tôi sẽ trả lời.

– Xuân gật đầu.– Cô không hận tôi sao? Tại sao lại tha thứ cho tôi? – cô ấy gằn giọng.– Đã từng nhưng tôi không thể hận chị khi chị cũng chẳng sung sướng gì hơn tôi.– Thương hại sao? – cô gái kia bật cười mỉa mai.– Tôi không thương hại chị.

Tôi chưa bao giờ thương hại ai cả.

Những gì tôi làm chỉ là những gì tôi cảm thấy đúng nhất mình có thể làm.

– Xuân lạnh lùng đáp lại.– Thà cô cứ ghét tôi đi, có phải hay không? Cô làm thế chỉ khiến tôi thêm ngu ngốc thôi biết không.

– cô ta bất ngờ bật dậy hét toáng lên.

Hai tay siết chặt đập mạnh lên bàn.Xuân giật mình trước hành động bất ngờ đó của cô gái ấy nhưng rồi cô lại bình tĩnh trở lại.

Không nói không rằng, chỉ nhìn cô gái ấy một CHƯƠNG 140 – 141 (7)lúc rồi mới lên tiếng.– Được rồi.

Mọi người đang chú ý đấy.– Cô…Hừ… – cô gái kia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại và ngồi xuống.– Tôi không biết tại sao cô phải làm thế.

Đúng, cứ cho là tôi làm thế là sai đi.

Tôi chỉ muốn chị nhận ra rằng những việc mình làm vì một người con trai không yêu mình mà ngay cả bản thân mình cũng không màng tới là sai, là ngốc.

– Xuân cũng khôn lép vế.– Làm sao tôi có thể cam tâm chứ.Tình cảm tôi dành cho Huy ba năm đâu phải trò đùa.

Làm sao tôi cam tâm nhìn anh ấy yêu cô.

Ba năm bên anh, anh không thèm ngó ngàng, cô chỉ mới xuất hiện thôi mà, lấy cớ gì giành lấy anh ấy của tôi.

– cô bật khóc.

Tiếng khóc chất chứa bao nỗi niềm giấu kín của cô gái ấy bao ngày qua.

Nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống, ướt chiếc sơ mi trắng trên người cô.Xuân im lặng nhìn cô gái trước mặt gào khóc.

Đúng hơn cô không có lý do gì để bắt cô gái ấy ngừng khóc, và cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc lẳng lặng đưa cho cô gái ấy chiếc khăn để lau đi những giọt nước tủi nhục của mình.

Trong lòng cũng có chút chua xót.

Huy dù lạnh lùng, độc ác như thế, vẫn có một người hết lòng vì anh như thế, vì anh làm bao nhiều chuyện không hay.

Tại sao anh không nhận ra.

Có trách cũng phải trách cô gái ấy.

Tại sao lại giữ tình cảm ấy trong lòng mình không thôi.

Nếu cô dũng cảm dùng tình cảm ấy để thay đổi Huy thì có phải tốt hơn chăng.

Có khi, người Huy yêu cũng không phải là cô mà là cô gái này.

Và sẽ không có ai phải khó xử, không ai phải đau lòng.Tại sao ông trời nghiệt ngã khiến những con người nhỏ bé cứ hết lần này tới lần khác rơi vào bế tặc, đau khổ như thế.Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong tiếng khóc nức nở của cô gái ấy.

Mọi người xung quanh ban đầu thấy lạ nhưng rồi cũng im lặng bỏ qua.

Cứ để cho cô gái ấy tự mình bình tĩnh lại.– Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đáp lại tình cảm của Huy sao? – cô gái ấy cuối cùng lấy lại bình tĩnh lại, không vòng vo hỏi thẳng Xuân vấn đề đó.– Xin lỗi…tôi không nghĩ mình có thể.

Dù mọi người nghĩ như thế nào, tình cảm tôi dành cho Huy chỉ là sự quan tâm, đồng cảm.

Có thể tôi có lỗi với anh ấy nhưng tôi không làm khác được.

– Xuân nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái ngồi trước mặt mình và đáp lại.– Thực sự là chưa bao giờ nghĩ thế sao?– Có lẽ thế.

Đôi rất trân trọng tình cảm của anh ấy.

Cũng đã từng rung động vì anh ấy nhưng đến cuối cùng, tôi không có cách nào làm khác được.– Ha…ha…cuối cùng cũng có ngày tôi thấy được Huy trở nên ngu ngốc như thế.

Vốn tưởng, chỉ có con gái lao tới anh không ngờ vẫn có người dũng cảm “đá” anh ra một xó như thế.

– cô gái kia bật cười.– Tôi không đá ai cả.

Tôi vẫn sẽ trân trọng tình cảm của anh ấy.

Vẫn sẽ làm bạn.

– Xuân đỏ mặt phản đối.

Tại sao lại nói như cô là tội đồ thế?– Thì cũng có khác so với việc cô từ chối Huy sao? – cô gái kia vẫn cười.– Khác.

Chẳng tốt đẹp gì khi quay ngoắt đi vì không thể đáp lại tình cảm của ai cả.

– Xuân vẫn khăng giữ quan điểm của mình.– Nói thật tôi cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của cô.

Tôi chính là cũng mong anh ấy không được đáp lại.

– cô cười khẩy.– Thật sao? – Xuân lờ mờ hiểu được lý do.– Tôi muốn anh ấy cảm nhận cảm giác chờ đợi ngu ngốc tình cảm của ai đó mà không được đáp lại là gì.

Tôi mất 3 năm tuổi xuân cho anh, tôi cũng muốn Huy phải thế.

Ích kỷ quá phải không? Hừ…tôi là thế, tôi chẳng có cách nào tốt đẹp được như cô cả.

– cô gái kia bình thản nói ra suy nghĩ của mình như đó là điều hiển nhiên.– Tôi không tốt như chị nghĩ đâu.

– Xuân lắc đầu.– Tôi đã nói ngay từ đầu tôi đã chẳng quan tâm tới cô sao? – cô gái kia cắt ngang.– Phải rồi.Cả hai im lặng một lúc nữa.

Họ đang tự mình sắp xếp lại những thứ hỗn độn trong lòng lại sau những gì cả hai đã nói với nhau.

Cứ khơi gợi lại điều mà cả hai đang muốn chôn giấu trong lòng ra, để tự mình phải đối đầu nó.

Dù nó khó khăn lắm.– Chắc cô phải nhiều người ghét lắm? Bao nhiều người con trai tốt đều theo cô rồi? – cô gái kia l