Old school Easter eggs.
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

hoảng chỉ có vài tiếng cựa quậy, xê dịch bàn ghế rất nhỏ.

Giữa ba người vẫn chưa hết ngại ngùng vì những chuyện vừa xảy.

Nhất là Xuân.

Từ nãy giờ cô chỉ ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần cháo của mình và uống hết ly ca cao nóng vừa mới được Băng đưa cho.

Phải công nhận một câu là hai anh em nhà nấu CHƯƠNG 140 – 141 (2)ăn cũng ngon lắm nhưng mà thực sự thì với tình cảnh ngày hôm nay thì có lẽ cô chưa nhận ra hết được vị ngon của nó.Ngồi im lặng thêm một lúc, cô lờ mờ nhận ra có gì đó khác như những lần trước.

Phải, dường như cả Băng và Huy có phần hoà thuận hơn.

Huy không còn hằn học, gây sự với Băng như trước nữa.

Băng cũng thoải mái và vui vẻ hơn trước.

Cả hai đã hiểu và thông cảm cho nhau rồi sao?– Hai anh…ổn chứ? – cô khẽ nói, liếc nhìn cả hai.– Em có chuyện gì sao? – Băng nhẹ nhàng quan tâm.– Hai anh…đã nói chuyện với nhau chưa? – cô ngập ngừng hỏi.– Chưa.

– Huy đặt ly nước xuống và đáp thẳng thừng.– Chưa? Nhưng mà… – cô ngạc nhiên nhìn cả hai.

Chưa nhưng cả hai có vẻ đã hiểu nhau hơn rồi mà.– Em không cần lo nghĩ nhiều đâu.

Bọn anh sẽ tự giải quyết chuyện của mình.

– Băng nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an.– Nhưng…– Ngốc ạ, đừng lo hão khi bản thân mình chưa lo xong.

– Huy lớn tiếng trấn an.– Vâng… – cô im lặng gật đầu.Bầu không khí lại rơi vào bầu không khí yên ắng ban đầu.

Mỗi người tự mình ngẫm nghĩ những gì đã xảy ra xung quanh mình.

Tự mình phán xét những việc làm, những hành động của mình.Có những thứ vốn dĩ không dễ dàng chấp nhận nhưng nó lại quá rõ ràng.

Cả Băng và Huy có lẽ đã nhận ra từ lâu về việc mà cả hai đã làm vốn dĩ chẳng ai sai ai đúng cả.

Chỉ là quá khó chấp nhận.

Băng không sai khi làm thế để bảo vệ mẹ.

Huy cũng không sai khi tìm cách bỏ trốn về bên mẹ.

Họ không sai khi giữ cho mình niềm tin riêng, họ chỉ sai khi cứ ích kỉ giữ mãi niềm tin ấy để rồi anh em cứ ghét nhau.Điều đó thật ngốc nghếch.Liệu rằng, mẹ của hai người có trông mong điều ấy hay không? Bà ấy có muốn hai anh em họ đấu đá nhau vì mình không chứ? Có lẽ là không.…….Thời gian cứ thế trôi qua.

Ba người cứ bị nhốt trong căn phòng đó vài ba ngày rồi nhưng vẫn chưa được thả ra.

Không có xích mích, cãi cọ gì xảy ra.

Băng với Huy dù thế nhưng vẫn cứ lầm lì giữ im lặng khiến Xuân cũng có chút không thoải mái.

Không rõ là cả hai đang muốn gì và nghĩ gì.

Ánh mắt vẫn hậm hực, bức bối khi Băng và Huy đối diện nhau.Cô cũng có thể hiểu một chút.

Mâu thuẫn suốt năm năm đâu thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Họ có thể chấp nhận đối diện trực tiếp nhau như thế này là tốt lắm rồi.

Hãy để thời gian giúp Băng và Huy làm hoà.

Hi vọng nếu cả hai được gặp mẹ mình, tình cảm của họ sẽ tốt hơn.– Tại sao, đến giờ chúng ta vẫn bị nhốt ở đây chứ? – cô ngao ngán nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ nhỏ.

Ba ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn một chỗ như thế này không hề thoải mái chút nào.– Sẽ sớm thôi mà.

– Băng nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an.– Thật không thể hiểu nổi, chỉ để giải quyết một việc lặt vặt mà cũng phải nốt thế này sao? – Huy cũng chẳng thoải mái chút nào.– Chẳng lẽ, chúng ta không có điện thoại sao? – Xuân nhìn chằm chằm cả hai.– Nếu có thì em nghĩ rằng chúng ta còn ở đây à? – Huy nhăn nhó, tiện tay gõ trán cô một cái.– Hic…chúng ta không còn việc gì để làm sao? – cô lên tiếng.– Xem phim được không? – Băng im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.– Xem phim? – cô có chút bất ngờ nhìn anh.

Không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh đề nghị xem phim.

Một người nghiêm túc như anh mà có thể…– Cũng được, phim gì? – Huy cung đồng y.

Uể oải đứng dậy vươn vai.Xuân ngơ CHƯƠNG 140 – 141 (3)ngác nhìn cả hai rồi tự cười thầm.

Không ngờ có ngày, cô lại thấy cả hai đồng lòng nhưng thế.

Thật may mắn.

Dù bị nhốt ở đây nhưng cũng không hẳn là tệ.

Ý của chủ tịch là thế sao? Muốn hai anh em họ phải bắt buộc đối mặt nhau để giải quyết mâu thuẫn sao? Dù nó hơi tiêu cực nhưng giờ mọi việc đều đã giải quyết rồi.

Có lẽ chủ tịch cũng đang đánh một canh bạc ấy.

Lỡ như mọi thứ không được như thế thì sao? Nếu như Huy không chịu nghe thì sao?Còn một vấn đề nữa là tại sao lại để nhốt cô ở cùng họ.

Dù không ghét ai cả nhưng mà phải ở cùng họ là điều khác.

Suốt mấy ngày qua, lúc nào cô cũng cảm thấy rất xấu hổ và ngại.

Thật quá đáng khi đối xử với cô như thế.– Nhanh lên nào, phim sắp chiếu rồi đấy.

– Huy lớn tiếng gọi cô đang ngồi thơ thẩn trên bàn.– Vâng.

– cô hơi giật mình.

Vội vàng đứng dậy đi về phía Băng và Huy trong đầu vẫn đang nghĩ lung tung gì đó.

Mong rằng có thể sớm ra khỏi đây.– Ngồi đây nào.

– Băng dọn một chỗ ngồi cho cỗ giữa anh và Huy.– Vâng.

– cô ngoan ngoãn ngồi xuống.– Em thật chậm chạp.

– Huy phàn nàn về cô.– Hì…nhưng mà hai anh xem phim gì thế? – cô cười trừ.– Sự im lặng của bầy cừu.

– Băng lên tiếng.– Tại sao lại xem kinh dị.

– cô đơ mặt nhìn anh.

Sao lại là kinh dị.– Sao? Nghe nói hay mà… – Huy bật cười với thái độ buồn cười của cô.– Thôi nào…không sao đâu.

Có anh ở đây rồi.

– Băng xoa đầu cô trấn an.Cô chẳng biết nên vui hay nên buồn đây.

Cả hai đồng lòng quá vậy? Sao sở thích của họ giống nhau quá thế.

Lần này cô