XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

i của anh, cô lo lắng tới gần anh, ánh mắt không ngừng ngó xung quanh.– Sao? Có chuyện gì không ổn sao? – anh nhận sự lo lắng của cô qua ánh mắt.– Không có gì là tốt rồi…đi, chúng ta nhanh ra khỏi đây? – cô vội vàng kéo anh đi ra khỏi phòng.– Có chuyện gì mà em gấp gáp thế? Em đang lo điều gì sao? – Băng kéo giữ cô lại, anh thấy cô lo lắng quá mức rồi.– Em không sao? Em không sao? – cô lắc đầu nói dối.

Thật ra đầu cô đang muốn nổ tung ra đây.

Cơn sốt chưa hạ, đã thế cô lại còn dầm mưa mà chạy tới đây nữa.

Nhưng không sao, chỉ cần Băng ổn là tốt rồi.

Mong là Huy chưa gặp Băng.

Huy hiện tại không ở đây, không hiểu tại sao thư kí Minh lại nói Huy ở đây.– Có chuyện gì giấu anh sao? Em sao thế? Sắc mặt em không được tốt lắm.

– Băng lo lắng, kéo cô về phía mình.– Không sao thật mà.

– cô lắc đầu né tránh.Vừa định kéo anh ra khỏi đây, sau lưng đã bị ai đó đẩy mạnh khiến toàn thân mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Chưa kịp định thần lại được, cánh cửa sau lưng đã khép lại, sau đó một tiếng cạch vang lên.– Khoan đã.

– cô hột hoảng bật dậy, vặn cửa.

Bị khoá rồi.

Không thể nào, tại sao lại thế chứ? Tại sao lại nhốt cô ở đây với Băng?– Sao thế? Em có sao không? – Băng chẳng màng tới cánh cửa đó, chỉ chăm chăm lo lắng cho cô mà thôi.– Cửa khoá rồi…mở cửa ra… – cô đập cửa nhưng dường như cũng chẳng có ích gì.– Được rồi, dừng lại, không sao đâu? Em vẫn đang ốm mà, phải không? – Băng ôm ghì lấy cô từ phía sau để giúp cô lấy lại bình tĩnh.– Em…không sao? Chúng ta phải đi khỏi đây ngay.

– cô nắm lấy tay anh thúc giục.– Tại sao?– Tại…Lời nói bị ngắt đoạn bởi tiếng vỡ choang của một vật gì đó bị ném xuống đất.

Cô đứng người, sợ hãi quay lại nhìn về phía đã phát ra âm thanh đó.

Lòng cô như nặng thêm khi nhìn ra dáng người của anh.

Khuôn mặt nhăn lại, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ đáng sợ không chịu buông tha cô.

Thì ra nãy giờ anh nằm trên giường nên cô mơi không để ý.Băng cũng ngạc nhiên không kém, thì ra người mà anh thấy lúc nãy là Huy.

Tại sao cả anh và Huy bị đưa tới đây, còn có cả Xuân nữa.

Là ý của ông nội sao? Rốt cuộc ông muốn gì đây?– Tại sao hắn lại ở đây? – Huy gằn giọng, tay chỉ thẳng mặt Băng mà quát.– Bình…tĩnh lại đã.

Em…sẽ giải thích.

– cô đứng chắn trước mặt Băng như muốn bảo vệ anh khỏi sự giận dữ của Huy.– Giải thích? Hừ…có gì đáng để nói sao? – Huy hung hăng bước tới trước mặt cô, nhìn cô một lúc rồi bỏ đi, không thèm đếm xỉa gì tới Băng.– Cửa đã bị khoá rồi.

– cô lí nhí giải thích.– Khoá? Cô dám khoá sao? – anh túm tay cô, kéo mạnh về phía mình.

Anh chẳng hiểu tại sao mình lại dễ dàng mất kiểm soát khi thấy cô ở bên cạnh hắn như thế.– Không có.

Làm sao em khoá được trong khi chính em cũng đang ở đây mà.

– cô nén đau lại và cố gắng giải thích cho rõ.– Được rồi, em đừng tự cho mình là đúng nữa.

Xuân không CHƯƠNG 138 – 139 (5)làm gì sai cả, tại sao lại trút hết mọi tội lỗi lên em ấy.

– Băng nóng lòng, chen ngang, kéo tay Huy ra, mang cô ra sau lưng mình và bảo vệ.– Hừ, anh thì có tư cách gì mà nói tôi.

– Huy trợn mắt nhìn Băng, không nói không rằng, hung hăng ra tay đánh Băng một cái nhìn cô kịp thời đẩy anh ra khiến cho toàn bộ cái tát đó cô nhận hết.Cơn sốt vẫn còn đã thế cô còn nhận thêm cú tát trời giáng của Huy làm cho đầu óc cô như muốn nổ tung ra, mọi thứ trở nên mụ mị, choáng váng.– Xuân, sao em ngốc thế, có sao không? – Băng cuống cuồng lao tới bên cô.– Hai anh…đừng đánh nhau nữa… – cô loạng choạng đứng dậy.– Hừ…tưởng rằng tôi không dám đánh em sao? Bênh vực cho hắn… em có thể bênh vực tới khi nào.

– Huy gằn giọng, ánh mắt tức giận nhìn cô, nhìn Băng.

Anh giận vì sao cô lại đỡ cho hắn, anh hận vì sao lại vô tình đánh trúng cô như thế.– Hai anh bình tĩnh nói chuyện đã… – cô đứng giữa hai người và lên tiếng khuyên răn.– Chẳng phải đã nói là không có gì để nói sao? – Huy nhếch mép cười.– Đúng, anh không có gì để nói với Huy cả.

– Băng lạnh giọng nói, cánh tay khẽ siết chặt đôi– Các anh… – cô trợn mặt nhìn cả hai.

Họ giống nhau một cách quá đáng như thế sao? Từ bao giờ Băng cũng như Huy thế? Không phải Băng cũng từng nói là anh có việc muốn nói với Huy sao?– Được rồi, anh sẽ tìm cách đưa em ra, em đi nghỉ đi.

– Băng quay qua, nghiêm mặt nói với cô.– Hai anh làm sao thế? Tại sao hai anh lại như thế? – cô nhìn trân trối vào hai khuôn mặt ngang ngạnh, giống nhau như đúc đó.– Anh đã nói là em nên đi nghỉ mà.

Không phải em đang sốt sao? – Băng lạnh mặt nhìn cô.

Anh cũng đang khó chịu.

Nói? Có gì để nói sao?Cô im lặng nhìn hai người con trai đứng trước một mặt mình, trong lòng không kìm được mà cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hai người này, tại sao lại trở nên như thế? Họ là anh em, họ đã từng thân nhau mà.

Đáng ra cả hai phải hiểu nhau chứ? Tình cảm họ dành cho mẹ thật đáng trân trọng chỉ là…tại sao họ đều quá ích kỉ vì nó thế? Nếu là một người mẹ, liệu bà ấy có đau lòng khi nhìn thấy hai đứa con của mình như thế này không?Trong lòng bức bối, không kìm được mà cần chiếc cặp trên tay mà đánh tới tấp vào cả hai.

Hai người ngơ ngác nhìn cô nhìn người con gái ấy tức giận.–