XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.

Hai anh ngốc thế? Tại sao lại phải đối xử với nhau như thế? Tại sao phải ghét nhau như thế? Có phải hai anh yêu mẹ không thế? Các anh tưởng các anh làm thế thì mẹ các anh sẽ vui sao? Các anh làm thế, có nghĩ tới những người xung quanh không? Các anh làm thế thì được gì chứ? – cô bật khóc lúc nào không hay.

Cô không muốn cả hai phải đối đầu nhau nữa.

Đối với cô, cả hai đều rất đáng quý.

Vì thế, cô không thể nào chịu được cảnh này được nữa.– Được rồi, em mệt rồi, đi nghỉ đi.

– Băng giữ tay cô lại, nhẹ giọng khuyên răn.– Đi nghỉ? Đi nghỉ rồi để hai anh tiếp tục đánh nhau, cãi nhau à? Mọi người đếu nói hai anh thông mình, tài giỏi mà.

Tại sao cả hai lại ngốc nghếch như thế? – cô bật khóc, đầu óc cứ ong ong, mụ mị.

Cảm xúc hỗn loạn không thể kìm chế được nữa.– …… – không ai đáp lại cô cả.– Có thể em không hiểu rõ việc các anh đã làm cũng như chẳng có quyền gì phán xét nó cả nhưng hai anh phải hiểu chứ? Hai anh phải biết chứ? Sai đúng như thế nào các anh phải hiểu chứ? Tận trong thâm tâm của các anh phải biết chứ? Đừng để tình cảm của chính mình khiến các anh trở nên ngốc nghếch như thế chứ? – cô khóc, hai tay che đi đôi mắt đang nhoè lệ của mình.– ………Không gian trầm lắng, chỉ vang vọng đâu đó tiếng khóc khe khẽ của người con gái ấy.

Lời nói của cô như một cú giáng xuống cho hai người con trai kia.

Cô nói không phải là sai? Lòng cũng vì thế mà bối rối.

Ngốc nghếch? Phải đúng là cả hai đều rất ngốc nghếch.Từ trong thâm tâm của cả hai, có lẽ cũng đã lờ mờ hiểu ra những điều cô đã nói, chỉ là điều đó thật khó chấp nhận…Rầm…Băng và Huy giật mình, ánh mắt gấp gáp nhìn về phía cô.

Không hẹn mà cùng chạy lại đỡ lấy cô khi thấy cô ngất.Băng đỡ lấy người của cô.

Toàn thân nóng bừng, chưa kể bộ quần áo ướt sũng của cô nữa.

Dù đang ốm nhưng vẫn chịu đựng, chạy tới đây tìm anh và Huy.

Anh lại làm cô phải khổ nữa rồi.

Anh thật tồi tệ.– Nhanh chóng thay quần áo cho cô ấy.

– Huy vội vàng lên tiếng.– Phải nhưng ai sẽ…thay? – Băng ngập ngừng lên tiếng.

Thay…biết là thế nhưng đâu có dễ…anh và Huy đều là con trai, như thế này không ổn lắm.– Còn cách khác sao? – Huy cũng bối rối không thua gì Băng.– Được rồi, trước tiên phải kiếm đồ cho em ấy đã.

CHƯƠNG 140 – 141Chương 140Khẽ cựa quậy mình tỉnh giấc, cô uể oải mở mắt dậy.

Vẫn là căn phòng hôm qua, vậy là tối qua cô đã ngủ đây sao? Như sực nhớ điều gì đó, Xuân vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người con trai kia đều đang tựa mình vào thành giường ngủ.

Vậy ra vì cô mà cả hai đều phải ngủ vờ vật thế sao?CCô cũng chẳng nhớ rõ điều gì, chỉ rằng hôm qua đột ngột hôm qua đột nhiên bị ngất mà thôi.

Giờ người cũng đỡ sốt hơn qua là tốt rồi.Nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm…Bộ đồ hôm qua cô mặc lại…tại sao lại đang treo ở ngay góc kia…vậy hiện tại…Máu như dồn hết lên não, không lẽ hiện tại…cô đang không mặc gì?Cô tạm thời nhẹ nhõm khi thấy mình có khoác một chiếc áo sơmi nam to…nhưng như thế càng không ổn.

Không lẽ Băng hay Huy đã giúp cô thay đồ.

Như thế này thì…– Em tỉnh rồi sao? – giọng nói uể oải quen thuộc của Băng đột ngột vang lên.– Anh…cũng thế? – giọng cô ngập ngừng không thoải mái lắm.– Tốt nhất em nên nằm yên nghỉ và đừng đi lăng xăng đâu cả.

– một giọng nói thứ hai chen vào, mang chút gay gắt khó chịu.– Em…khoẻ rồi mà.

– cô e ngại quay qua nhìn Huy.

Hôm qua hình như cô bị ngất nên không biết là…sau đó cả hai có chuyện gì xảy ra không?– Được rồi, ăn sáng thôi.

– Băng ngắt lời phản biện cô và rẻ sang một hướng khác.– Vâng… – cô gật đầu rồi định bước xuống giường đi theo cả hai nhưng lại dừng lại khi nhận ra chính mình đang ăn mặc không đàng hoàng.– Sao thế? – Băng quan tâm hỏi khi thấy cô cứ lưỡng lự không chịu bước xuống giường.– Quần…áo của em…tại sao chỉ…có một cái…áo sơ mi thế này? – mặt cô đỏ lựng cả lên, khó khăn nói từng chữ, từng chữ một.Không hẹn mà cả Băng và Huy đều thoáng đỏ mặt, quay đi.– Hai anh…ai đã giúp…em thay đồ…thế? – cô xấu hổ kinh khủng…không dưng bị ốm để rơi vào tình cảnh như thế này…– …… – không ai đáp lại cô, mà chỉ nhìn cô e ngại.– Không lẽ… – đừng nói là cả hai.

Không phải thế chứ? Tại sao…giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để tự chôn mình vô luôn.– Em đừng lo…anh không làm gì cả… – cả hai đồng thanh an ủi nhưng chẳng hiểu sao, nó lại càng khiến cô đau hơn.– …….

– cô bấn loạn không biết phải làm sao.

Tại sao cô phải rơi vào tình cảnh như thế nào chứ?– Tại lúc đó em đang sốt cao, lại mặc đồ ướt nên… – Băng giải thích.– Em hiểu.

– cô trả lởi là thế nhưng thực chất là không hiểu.– Được rồi, đồ của em đây.

Thay đi trong khi anh chuẩn bị bữa sáng.

– Huy bình tĩnh đáp, tay đưa cho cô bộ đồng phục ngày hôm qua.– Thay… – cô đơ mặt không biết phải làm sao.

Thay đồ trong căn phòng này sao? Còn hai người kia thì sao.

Không lẽ thay trước mặt họ.– Xuân, em sao thế? Em có thể vào nhà vệ sinh đằng kia.

– Băng dở khóc dở cười với cô.

Thật không ngờ cô đôi khi cũng…đáng yêu thế.– Vâng… – cô đỏ lựng mặt vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình như thế.…….Căn phòng trầm lặng, thỉnh t