
Tốt nhất cô nên đến đó đi.
Không biết cả hai sẽ như thế nào khi nhìn thấy nhau đâu.– Được…cháu sẽ đến… – cô vội vàng đáp lại, nghe qua địa chỉ rồi vội vàng lao vào trong màn mưa nặng hat ấy.
CHƯƠNG 138 – 139Chương 138Căn phòng yên ắng, nồng nặc mùi rượu bia.
Khắp nơi là những vỏ lon bia bị quăng bừa bãi.
Từ tối hôm qua, anh đã giam mình trong căn phòng này rồi tự chính mình hành hạ bản thân bằng những thứ này.Anh mệt mỏi tựa mình sau thành ghế.
Nhìn mọi thứ xung quanh trong cái bóng tối mờ mịt ấy.
Không một ai biết nơi này trừ anh.
Anh vẫn thường tới đây một mình mỗi khi anh nhớ tới mẹ của mình.
Anh đã trang trí nó y hệt căn nhà của anh và mẹ mình khi còn đang ở nước ngoài.Tối qua, khi anh nhìn người con gái đó ở gần bên mình.
Anh đã kể cho cô nghe về bà ấy.
Lòng anh có lẽ đã vơi đi chút nặng nề nào đó, khi những nỗi niềm bao năm anh chon kín trong lòng được bộc bạc nhưng…tại sao cô lại nhắc tới người con trai khác.
Tại sao cô lúc nào cũng bênh vực hắn.
Hắn thì có gì tốt, chỉ là một kẻ giả đạo đức thôi mà.Cô thật độc ác.
Khơi lại nỗi nhớ trong lòng anh rồi lại nhẫn tâm đồng thời khơi lại sự căm ghét của anh dành cho gã kia.
Hai thứ tình cảm trái ngược gặm nhấm từng chút từng chút một con người anh.
Càng nhớ mẹ anh, anh càng căm ghét tên đó.
Càng căm ghét hắn, anh lại càng nhớ mẹ mình hơn.Nhưng điều làm anh đau lòng hơn là thứ tình cảm mù quáng của cô dành cho hắn.
Tại sao? Tại sao cô lại tàn nhẫn với anh thế? Chẳng lẽ những gì anh làm cho cô không đủ để chứng minh lòng anh.Reng…reng…Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Từ sáng tới giờ đã mấy cuộc gọi nhỡ từ Thiên và Hiển rồi nhưng anh cũng chẳng buồn nhấc máy.
Anh cứ im lặng để cho nó cứ kêu như thế.
Cứ để âm thanh ồn ào đó phá đi chút ảm đạm, yên tĩnh nơi đây.Một thoáng liếc qua đó, khiến anh khựng lại.
Là người con gái ấy gọi cho anh.
Anh chợt có chút khẩn trương, vội vàng bắt máy.– Alo? – anh trả lời bằng chất giọng ồm ồm sau một đêm đã nốc đầy bia.– Anh Huy phải không? – giọng nói ngập ngừng dè chừng.– …… – anh im lặng, không trả lời.– Là anh đúng không? Anh đang ở đâu thế? – cô có chút nóng lòng hỏi lại– Có việc gì không? – anh trả lời cộc lốc.– Thiên và Hiển lo cho anh lắm.
Họ có hỏi về anh.– Ừ.– Anh không sao chứ? – cô lo lắng hỏi.
Là cô đang lo cho anh phải không? Trong lòng chợt có chút ấm áp.– Không sao.
– nhưng anh vẫn đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng.– Anh…vẫn giận em sao? – giọng cô ngập ngừng, khó nói.– Không có.– Thật sao? Nếu thế tại sao lại né em? – cô chất vấn.– Được rồi, em đừng suy nghĩ nữa.
Em về rồi sao? Anh sẽ qua đón.
– anh ngắt lời cô và tự mình cúp máy trước.Anh vội vàng đứng dậy, vơ lấy chiếc áo rồi bước vội vàng đi ra khỏi căn phòng đó.
Anh đang nóng lòng gặp cô.
Tại sao chỉ vài câu hỏi han thế mà cũng khiến lòng anh nôn nao thế.
Anh trở nên yếu đuối, ngốc nghếch từ khi nào thế.Bước chân bị chặn bởi một nhóm người áo đen.
Tâm trạng đột nhiên xấu hẳn.
Tại sao lại có người biết anh tới đây.– Các người muốn gì? – anh lớn giọng quát tháo.– Xin lỗi cậu chủ.
Tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch.
– một người đàn ông mặc áo vest đen bước ra và lên tiếng.
Tại sao anh thấy ông ta có chút quen quen.– Chủ tịch? Là ông của tôi sao? – anh ngạc nhiên hỏi lại.Ông ta không nói gì mà chỉ mỉm cười, tay ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến lên.
Vì dường như, rượu làm đầu óc anh mụ mị, hoàn toàn không kịp đề phòng trước đám người CHƯƠNG 138 – 139 (2)xung quanh, anh đã bị chụp thuốc mê.Anh điên cuồng vẫy vùng chống cự nhưng cái thân thể này bắt đầu chống lại ý chí của anh.
Toàn thân bắt đầu mất sức lực.Xung quanh trở nên mờ ảo.
Không…không…anh không thể gục ở đây.
Anh đã hẹn với người con gái ấy.
Anh phải đến, nếu không cô sẽ lo lắng lắm.
Cô sẽ lo lắng phải không……………Ở một góc vắng của ngôi trường to lớn, một người con trai đang đứng lặng mình nhìn về một phía nào đó.
Trời bắt đầu âm u ởi những đám mây dày đặc đang dần kéo tới.
Nó làm anh nhớ tới khung cảnh hôm qua.
Ngày hội ngộ của anh và người con gái ấy trong màn mưa.
Cô vẫn đang khỏe chứ? Anh đang nhớ cô nhiều lắm.Bước chân đột ngột chuyển hướng đi về phía khu B.
Anh muốn gặp lại cô.
Liệu rằng cô cũng sẽ nhớ anh chứ?Anh suốt dọc hành lang dài ấy.
Tất cả đều vắng lặng, không một bóng người.
Cũng tốt, càng nhiều người càng phiền phức, anh chỉ muốn gặp người con gái của mình thôi.Anh khựng lai.
Có tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc ở quanh đây, anh tiến về phía đó.
Ánh mắt thoáng hiện lên một tia hạnh phúc nào đó nhưng anh lại dừng lại.
Cô đang nói chuyện với ai? Tại sao cô lại lo lắng như thế? Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc và cũng đủ cho anh nhận ra người mà cô đang nói chuyện là ai.
Phải còn ai khác ngoài em trai anh.Trong lòng thực sự đang rất rất khó chịu đấy.
Anh ghen tị với em trai anh.
Dù cô đã nói rõ ràng mọi việc với anh.
Và anh cũng hiểu nó.
Giữa cô và Huy chỉ như những người bạn.
Cô đơn giản chỉ là quan tâm tới Huy sau những gì Huy đã giúp cô.
Phải.
Anh biết là thế nhưng lí trí vẫn không tự chủ được mà ghen tị với Huy.Anh hít thở t