
ực của cuộc sống ngày trước, của thời gian đè nặng lên dáng người đi hơi khom khom của ông nhưng vẫn không làm mất đi vẻ khoan thái, cùng phong thái đĩnh đạc của một người thành công.Ông chậm rãi đi lên trên bục, ánh mắt từ từ lướt khắp khán phòng rồi dừng lại ở phía những người cháu của mình.
Khóe mắt ẩn hiện ý cười hài lòng khí nhận ra người cháu thứ sáu của mình.
Trong lòng có chút bất ngờ, khi thấy sự có mặt đầy kì lạ của nó nhưng ngay lập tức ông hiểu ra lí do khi nhận ra cô bé đứng cạnh nó.
Nụ cười càng hiện rõ hơn.Đã lâu không gặp nhưng cô bé đó vẫn thế.
Vẫn đôi mắt sáng ấy, vẫn giản dị, mộc mạc nhưng đáng yêu như thế.
Đúng là không thể xem thường sức ảnh hưởng của cô bé.
Có thể khiến mấy đứa cháu cưng của ông cũng phải “ngã mũ chào thua” như thế này thì quả là đáng nể.– Chào tất cả mọi người.
– giọng ông dõng dạc vang lên mang theo một sức hút mạnh mẽ khiến ai cũng phải lắng nghe.Mọi người im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông.– Rất vui vì sự có mặt của mọi người tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của cháu tôi.
– ông tiếp tục.Tất cả vẫn im lặng, duy chỉ có Xuân là không ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn hai Băng và Huy.– Tại sao lại là hai mươi.
Em tưởng cả hai chỉ mới mười tám chứ? – cô thì thầm với chính mình.– Đã có một thời gian cả hai ra nước ngoài sống nhưng sau đó về nước, cần phải một thời gian để thích ứng với môi trường nên cả hai đều nhập trễ hơn mọi người một chút.
Hơn nữa cả hai đều đang học đại học rồi.
– Phong tới gần cô và giải thích.
Anh muốn gần cô một chút cho vơi chút nổi nhớ.– Sao không ai nói gì với em? Em thấy cả hai đều đi học và… – cô vẫn có chút nghi ngờ.
Thảo nào, cô thường xuyên thấy cả Băng và Huy không thường xuyên lên lớp vào những giờ học.– Vậy tại sao, cả hai vẫn ở đây? – cô hỏi.– Chỉ vì thích.
Việc học đại học đâu bắt buộc lúc nào cũng phải ở trên lớp nên cả hai dành thời gian làm những việc mình thích, ví dụ như ở trường của chúng ta chẳng hạn.
– Duy cũng đi tới bên cạnh cô.Cô im lặn một lúc lâu, vừa tự trách mình vừa suy nghĩ về hai người đó.
Cô chưa bao giờ thực sự tìm hiểu rõ về họ.
Cả hai dường như còn chút gì đó xa lạ với cô.– Lên đây nào, Băng, Huy.
– giọng ông vang lên, chứa đựng cả tình yêu thương và tự hào trong đó.Băng hơi liếc nhìn Huy rồi từ từ bước lên trước.
Huy bực dọc dõi theo dáng người của Băng không hề che dấu ánh mắt chán ghét nhưng bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn anh của người con gái đó.
Trong lòng có chút bối rối.Suy nghĩ một hồi, Huy cũng bước lên sân khấu cùng Băng.
Hai người đứng cạnh nhau đúng là không khỏi khiến người khác phải nhầm lẫn.Dáng người cao rao, khỏe khoắn toát lên vẻ lịch thiệp, trang nhã trong bộ vest lịch lãm.
Hai khuôn mặt giống nhau như tạc, cả kiểu tóc cũng có chút giống nhau.
Từ họ toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần đặc biệt là Huy nhưng càng như thế cuốn hút.
Đôi mắt đen sâu đầy mê hoặc không hẹn cùng hướng về một phía.– Tôi xin giới thiệu đây là hai người cháu của tôi.
Băng và Huy.
– ông chậm rãi nói.– Chào mọi người, cảm ơn vì đã đến dự sinh nhật của tôi và em trai tôi.
Mong mọi người cảm thấy hài lòng về nó.
– Băng cũng mỉm cười chào hỏi.
Riêng chỉ Huy im lặng không nói gì mà chỉ lườm mắt nhìn TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (4)mọi người và tất nhiên cũng không ai phàn nán gì việc đó.– Vậy xin tuyên bố, bữa tiệc bắt đầu.
– giọng của chủ tịch vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề đó đi.Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên.
Không khí cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn.
Mọi người đi vòng vòng chào hỏi, trò chuyện cùng nhau.
Dù hôm nay là sinh nhật của Băng và Huy nhưng những thành viên khác trong gia đình cũng không kém phần nổi bật.
Mọi người bu quanh, sun xoe nịnh nọt, không lúc nào ngớt.Băng và Huy tất nhiên vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý.
Cả hai bị bao vây bởi những kẻ giàu có, bợ đỡ.
Băng vẫn duy trì vẻ mặt bình thường nhưng Huy thì không như thế, sắc mặt của anh càng ngày càng lạnh, càng khó chịu.– Chào cậu Băng, chúc mừng sinh nhật.
Có chút món quà nhỏ tặng cậu.
– một gã đàn ông mập mạp hồ hởi chào đón, theo sau là cô con gái cưng của gã, trên tay cầm theo một chiếc hộp đựng một chiếc đồng hồ bạc hết sức sang trọng.
Vẻ ngoài toát lên đẳng cấp của nó.– Cảm ơn ông.
– Băng lịch sự mỉm cười đáp lại, ra hiệu cho người mang cấ giúp món quà.Ánh mắt cũng không liếc nhìn cô con gái xinh đẹp của gã khiến hắn có chút thất vọng, vội vàng can ngăn.
Nhìn từ ngoài, Huy cười lạnh.
Anh không ham muốn gì món quà đó.
Nếu là những thứ liên quan tới tiền thì nhà anh đâu thiếu, phải không nào? Chỉ là có chút không hài lòng khi nhìn thấy những kẻ đó dám bỏ lơ mình vì Băng.– Như thế có chút khiếm nhã không nhỉ? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của một mình anh ấy phải không? – Huy nhấm nháp li sâm banh, khóe môi ẩn hiện nụ cười khinh khỉ.Lời nói của anh như một đòn giáng xuống người đàn ông đó.
Trong lòng chợt nổi lên chút lo sợ.
Thật ngu ngốc khi không chú ý tới Huy.
Điều đáng nói là hôm nay đi, anh chỉ mang theo một món quà.
Chiếc đồng hồ này không phải rẻ, lại thuộc hàng hiếm có, khó kh