Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 10.00/10/521 lượt.

n cảm với cô.

Chưa từng có thiện cảm.

Trước đây, tình cảm giữa Tiên và Băng luôn tốt đẹp, đột ngột một người xa lạ xuất hiện, cướp lấy Băng, dồn cô tới bước đường cùng, khiến cô phải làm bao nhiêu việc tồi tệ, khiến Băng ngày càng tránh xa cô.

Cô hận đứa con gái đó, hận bản mặt giả dối đó.

Nếu cô đã không có được thì đừng hòng ai có thể chạm tới Băng.

Nhất định là thế.– Lâu không gặp.

– Tiên mở lời.– Lâu không gặp.

– Xuân đáp lại một cách máy móc.– Không ngờ, cô cũng có mặt ở đây.

– Tiên cười khinh khỉnh.– Cô không thích sao? Thật tiếc đã làm cô thất vọng rồi.

– Xuân lạnh nhạt đáp lại.– Không sao.

Tôi tin chắc với khả năng của cô, nhất định sẽ tới, cô không tới mới là điều lạ đó.

– Tiên nhếch mép cười.– Cô có gì muốn nói sao? – cô không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng mục đích của Tiên khi tới đây.– Không cần vội vã vậy đâu.

Đã lâu không gặp, nói chuyện một chút cũng tốt chứ sao.

Biết đâu… – Tiên bỏ lửng câu, hướng ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn cô.– Biết đâu? Cô đang muốn nói gì sao?– Biết đâu có thể học chút kĩ thuật mồi chài đàn ông.

– Tiên đáp lại bằng giọng nói đầy khinh miệt.– Nếu tới đây chỉ để nói câu đó thì tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.

– cô bắt đầu thấy khó chịu trước khiêu khích của cô.– Đâu cần vội vàng như thế.

Chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, đâu cần phải ngại.

– Tiên bật cười khanh khách.– …… – đáp lại thái độ đó, Xuân chỉ lạnh lùng nhìn Tiên.

Cô không muốn cãi nhau gì với cô ta cả.– Im lặng sao? Đừng tỏ vẻ thanh cao như thế.

Những việc cô làm không phải là mồi chài là gì nữa.

Anh em nhà họ Dương đúng là quá ngu ngốc khi bị cô dụ dỗ mà.

– giọng Tiên càng ngày càng chua ngoa.– Cô… tôi chưa bao giờ mồi chài ai cả.

Anh em họ cũng chẳng có lỗi gì để cô phải lôi họ vào đây cả.

– Xuân tức giận, nhìn người con gái trước mặt mình.

Thật không hiểu sao, một người con gái gần như hoàn hảo như Tiên lại chỉ nghĩ mọi việc theo mặt tiêu cực như thế.– Còn chối sao? Hay là do cô thấy tôi nói đúng quá.– Cô… tại sao mỗi lần cô gặp tôi, chỉ đều nói những lời như thế.

Tôi đã làm sai chứ?– Lỗi của mày là đã cướp Băng của tao.

Mày đã có cả một lũ con trai bám theo nhưng vẫn ngang nhiên cướp Băng của tao.

Đừng tỏ ra mình vô tội như thế.

Mày là loại con gái lẳng lơ, chuyên mê hoặc trai.

– sắc mặt Tiên đen lại, giọng nói gằn từng chữ một như muốn trút hết giận dữ lên nó.– Cô…càng nói càng vô lí.

Băng chưa bao giờ là của cô cả.

tôi cũng không đi mồi chài ai cả.

Đừng tự cho mình là đúng để rồi có quyền phán xét người khác.

– cô lạnh lùng đáp lại, ánh mắt cương quyết, không chịu nhún nhường trước khí thế ngông cuồng của Tiên.– Mày cũng đừng cho mình là tốt.

không phải ai cũng nghĩ thế như lũ con trai của mày đâu.

Hừ, Băng luôn là của tao, cho tới khi mày xuất hiện.

Tao từng nói cho mày là tao thích Băng nhưng mày vẫn không đếm xỉa, vẫn cướp Băng từ tay tao.

Mày tốt quá nhỉ.

Mày nhớ đấy, những gì tao không có được, đừng hòng chạm tay vào.

– Tiên quát lại, hai mắt trợn tròn vì tức giận.Xuân im lặng.

Lời nói của Tiên không hẳn là sai.

Tiên đã từng thổ lộ tình cảm của mình với Băng.

Mối quan hệ giữa Băng và Tiên dường như đã quá rõ ràng, chỉ tới khi cô xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi.

Có phải là cô đã cướp TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (7)lấy Băng không? Nếu thật thì những lời Tiên nói cô có sai không?Càng nghĩ, trong lòng càng thêm nặng nề.

Cô chợt thấy con người mình ích kỉ, xấu xa biết bao.

Có lẽ vì đó, mà không chỉ gia đình cô mà cả những người xung quanh cô đã chịu không ít điều tồi tệ.– Tôi không cướp anh ấy của cô.

Anh ấy chưa bao giờ thuộc về ai cả.

– Xuân khó khăn mở lời.– Hừ…có hay không thì trong lòng mày hẳn cũng biết rõ.

Ai là người chen ngang thì mày cũng biết.

Hãy nhớ rằng dù Băng có yêu mày đến mức nào thì, cả hai cũng chẳng có kết cục đẹp đâu.

Mày không thuộc về thế giới của Băng và Băng cũng không thuộc về thế giới của mày.

Giấc mơ lọ lem rồi cũng sẽ có ngày tan vỡ.

Tao khuyên mày, tốt nhất nên rút lui trước khi tất cả quá muộn, đừng để tới khi mọi thứ kết thúc mới nhận ra.

– từng lời nói của Tiên như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Nó đã đâm trúng nỗi sợ hãi của cô bấy lâu này.Từng vết thương ứa ra khiến cô rơi vào trong vòng luẩn quẩn sợ hãi của chính mình.

Cô biết anh và cô là hai thế giới khác nhau.

Có nhiều thứ khác biệt.

Dù anh yêu cô và cô cũng yêu anh nhưng tình yêu đó có thực sự mạnh mẽ, tình yêu đó có thật sự bền vững.

Liệu anh có phải là người phù hợp với cô và cô có phải là người dành cho anh?Dường như cũng nhận ra sự bối rối, hoảng sợ trong lòng Xuân, Tiên hả hê với điều đó.

Không nói thêm một câu nào, Tiên quay người bỏ đi, ngênh ngang như một kẻ chiến thắng.

Mục đích của Tiên đã đạt được, cũng không cần ở đây thêm một chút nào nữa.

Quắc mắc nhìn Xuân lần cuối, Tiên xoay người bỏ đi, nhẹ vuốt mái tóc, lấy lại vẻ mặt tươi cười như ban đầu.Đợi bóng của Tiên vừa khuất đi, Xuân gần như ngã khuỵa xuống.

Toàn thân bất lực, không còn chút sức sống.

Ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Cô đờ đẫn nhìn v


XtGem Forum catalog