Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

ề một hướng vô định nào đó.

Trong lòng hoảng loạn, tất cả mớ bòng bong này đang dần dần khiến cô khiếp sợ.

Cô yêu Băng, cô rất yêu Băng.

Có lẽ vì càng yêu anh, cô càng yếu đuối.

Vì càng yêu anh, cô mới càng ích kỉ, mới càng sợ hãi, chỉ sợ một ngày anh sẽ rời xa cô mãi.Yêu anh là điều mạo hiểm nhất từ trước tới giờ cô làm nhưng đôi khi cô lại muốn mạo hiểm như thế.

Cuộc sống vốn luôn đầy rẫy nhưng thử thách những điều trắc trở.

Cô muốn mình mạnh mẽ để đón nhận tình yêu của anh nhưng lại sợ hãi, sợ một ngày nào đó tình yêu đó sẽ tan vỡ thành bọt bóng, để lại trong cô sẽ mãi là một vết lòng không thể nào xóa nhòa.

Cô muốn yêu nhưng lại không dám đón nhận đau khổ.

Tình yêu càng lớn bao nhiêu thì cô lại càng cảm thấy mình tham lam, ích kỉ và cả yếu đuối.Ngồi im lặng thật lâu, Xuân cố gắng trấn tĩnh lại chính bản thân mình.

Cô hít thở thật sâu, đầu tựa vào thành ghế, hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô tận nào đó mà quên đi sự xuất hiện bất ngờ của một người khác.Người đàn ông đó chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng khi bắt gặp dáng vẻ ủ rũ của người con gái đó, trong lòng cũng có chút tội nghiệp.

Vốn dĩ chỉ định để thử thách cô bé này một chút, nhưng không ngờ cô có thể làm tốt hơn so với sức tưởng tượng của ông nhiều.

Không thể phủ nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong con người nhỏ bé đó.

Một con người đơn giản, thật thà.

Ngay từ đầu, ông cũng không xét nét rằng cô bé này là người như thế nào, có phù hợp với cháu của ông hay không? Ông không ngăn cản, không cấm đoán vì đây là việc của những con người trẻ tuổi nên quyết định.Tiền bạc có thể tạo ra TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (8)nhưng có những thứ không thể tạo ra nếu như không dành cho nó chút ưu tiên nào đó.

Có lẽ, nó cũng chính là điều ông đã đánh mất.

Tuổi trẻ đầy tham vọng, lao đầu vào những cuộc chạy đua không điểm dừng.

Có quá nhiều thứ để thử sức, để trải nghiệm.

Nó giống như một cái cây non đang tràn đầy nhựa sống.

Chỉ biết vươn lên, sống hết mình, chạy theo những thứ đó để rồi một điều quan trọng của mình mất đi, ông mới bàng hoàng, mới tiếc nuối.

Nhưng…tất cả đã quá trễ.Phải, ngày người vợ mà ông yêu quí mất đi, ông mới nhận ra hình ảnh của bà ấy trong tim mình sâu đậm như thế nào.

Mất đi người vợ thân yêu, ông cũng chợt dừng lại trên con đường đua hằng ngày của mình, chậm rãi nhìn xung quanh.

Đã có quá nhiều thứ thay đổi.

Những đứa con của ông cũng đã lớn, đã trưởng thành và đã thành đạt nhưng chúng cũng như ông.

Cũng đang mãi mê theo đuổi con đường sự nghiệp.

Điều đó đúng như kì vọng của ông dành cho chúng ngay từ khi chúng mới lọt lòng mẹ.

Chỉ là giờ đây, ông nhận ra mình cũng hi vọng ở chúng một điều lớn lao hơn đó là có một gia đình hạnh phúc.

Thương trường khắc nghiệt khiến con người thay đổi và cũng mất đi nhiều thứ.

Như ông, có lẽ ông đã mất đi phút giây để tận hưởng hạnh phúc.

Con ông cũng thế nhưng đã quá trễ để thay đổi.

Vì thế, ông không những đứa cháu yêu quí của mình.Ông muốn chúng cứ yêu, cứ sống đúng với sức trẻ của mình.

Đừng để kì vọng của người khác áp đặt lên chính mình và rồi lại đánh mất đi những thứ mình thật sự quý trọng vì sẽ khó có cơ hội để làm lại.

Có lẽ vì thế, ông thích cô bé này.

Sống vì tình yêu thương của mình, cố gắng cũng vì tình yêu thương của mình.

Có thể, cô bé này không hoàn hảo, còn nhiều thiếu xót nhưng ít nhất là cô không phủ nhận nó.

Ông thích cá tính đó.

Và cũng vì thế mà mấy đứa cháu của ông cũng mê mệt cô bé.

Đơn giản chỉ vì những hành động, những việc làm của cô đã phần nào tác động đến một phần yếu đuối, thiếu xót trong lòng của cháu ông.

Ông hài lòng vì điều đó.Meow…Con mèo bất ngờ xuất hiện từ sau bụi cây, thu hút sự chú ý của hai người.

Cũng nhờ đó, Xuân mới nhận ra sự có mặt của ông.

Thoáng bối rối không biết phải cư xử làm sao cho phải đạo, cô chỉ đành lẳng lặng cúi đầu chào, chờ đợi điều gì đó từ ông.– Cháu chào ông.

– Xuân lên tiếng khi nhận ra ông đang đi về phía mình.– Ừ…đã lâu không gặp.

– ông cười nhẹ.– Dạ? chúng ta đã từng gặp nhau? – Xuân hơi ngờ ngợ, vì đúng là người đàn ông này có chút quen thuộc.– Phải, ở biệt thự của ta ở Canada.

– ông bình thản đáp.– Biệt thự ở Canada? Ơ…là…người làm vườn…không không phải… – cô thoáng giật mình tá hỏa khi nhận ra đó là ai.

Vậy ra trước giờ cô đã cư xử không phải phép với ông rồi.– Nhớ rồi sao? – ông hoàn toàn không ngạc nhiên gì với phản ứng đó của cô.– Xin lỗi, cháu đã cư xử không đúng.

– cô lúng túng đáp lại., trong lòng không giấu nỗi sự lo lắng.– Cư xử nhu thế nào là đúng.

Ta thì khác gì người bình thường? – ông hỏi vặn lại.– ……– Vậy thì không cần phải lo lắng, cứ thoải mái là được.– Vâng… – cô cúi đầu không dám nói thêm điều gì.

Dù chủ tịch đã nói vậy nhưng làm sao có thể không căng thẳng khi đứng trước một người tầm cỡ như ông.– Ta có nghe nói những việc cháu đã làm.

Rất đáng khâm phục.

– ông mỉm cười đầy khích lệ khiến Xuân cũng cảm thấy có chút tự hào về bản thân mình hơn khi đứng trước TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (9)mặt ông.– Không, cháu không làm được gì cả, chủ yếu là nhờ mọi người.

– cô vẫn