
buộc hãy tìm hiểu lí do, từ từ thuyết phục anh ấy.– Nhưng anh ấy đáng sợ lắm.
– cô thở dài chán nản.– Em có biết rằng em giỏi việc đó lắm không?– Việc gì cơ?– Lắng nghe.
Cứ lắng nghe rồi em sẽ biết mình phải làm gì?– Thật sao? Anh nói quá rồi.
– cô hơi đỏ mặt vì ngại ngùng khi nghe anh khen như thế.Duy mỉm cười, khẽ xoa đầu cô thật dịu dàng.
Anh biết rằng những gì cô sắp làm sẽ không đơn giản như anh nói.
Sẽ khó lắm.
Sẽ khó chạm tới trái tim của người con trai lắm.Xuân chợt tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.
Toàn thân cứng đờ trong vòng tay của anh.
Cô đang làm gì thế này.
Cô không thể phản kháng lại nó dù nó khiến cô có cảm giác tội lỗi với Băng.
Chỉ là cô không nỡ khiến cho con người tội nghiệp này càng thêm đáng thương.Rốt cuộc cô nên làm gì đây?Trái ngược với cảm giác ăn năn ấy, anh không quan tâm tới suy nghĩ của ai cả.
Anh mệt mỏi với suy nghĩ của mình, mệt mỏi với tất cả.
Tại sao anh luôn là người chịu bất công.
Tại sao không ai thực sự muốn ở lại cạnh anh?Và cô xuất hiện, và cô khiến anh muốn giữ cô ở cạnh mình.
Mặc kệ suy nghĩ của cô, mặc kệ cảm nhận của cô, anh chỉ muốn cô ở cạnh mình.
Từ khi gắp cô, anh thấy trong cô có gì đó rất quen thuộc, một thứ cảm giác khiến anh như bị bóc trần với chính bản thân mình.
Cô làm anh thấy mình thật yếu đuối, thấy được mảnh ghép còn thiếu trong anh.Lúc này, khi anh ôm cô vào lòng, thật tuyệt.
Cảm giác yên bình mà anh đã đánh mất.
Khẽ siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng mình thật chặt mặc cho cô phản đối.– Nếu người đến trước là anh, em có chọn anh không? – anh thì thầm vào tai cô.– Hả? Anh nói gì thế? – cô giật mình khi nghe lời nói thì thầm của anh qua tai mình.– Không có gì, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước.
– anh đột ngột buông cô ra rồi quay người bỏ đi, không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa.Nhìn dáng người dỏng cao, lạnh lùng bỏ đi, trong lòng cô có chút nhẹ nhõm.
Toàn thân lúc này mỏi như khi này anh ôm trọn, cả người anh như đè lên người cô, ôm chặt cô đến không thể cựa quậy được.
Trông anh lúc này thật xa cách, tội nghiệp.Khẽ thở dài một cái, rồi cô quay trở lại với nhiệm vụ đang dang dở.
Hôm nay anh thật kì lạ.
Không độc đoán, hống hách như thường ngày, mà chỉ trầm mặc như đang cất giữ một suy nghĩ gì đó.
Chưa kể…lời nói lúc nãy của anh là có ý gì? Chọn? Chọn ai chứ? Đến trước đến sau là sao? Tại sao giọng nói của anh lại…ẩn chứa nhiều cảm xúc như thế?Càng nghĩ, cô càng thấy kì lạ, càng thấy bối rối.
Mọi thứ xung quanh cô lại bắt đầu trở nên rắc rối và khó kiểm soát nữa rồi.
Cô không thích nó chút nào.………Đóng cánh cửa phòng lại, anh nặng nề ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cánh cửa.
Đầu vùi sâu trong đầu gối.
Anh giấu lòng mình trong cái rối bời của nó.
Anh thở dài chán nản vì chính mình.
Anh gần như đã bỏ chạy, bỏ chạy khỏi cô.Anh đã không đủ can đảm để ở lại cho đến khi cô đưa ra câu trả lời.
Anh vội vàng rời đi trong sự ngạc nhiên của cô.Lúc anh ôm cô, hơi ấm từ cô như sưởi ấm lòng mình.
Càng gần cô, anh càng không thể lại là chính mình.
Anh muốn mở lòng nhưng lại không thể.
Nó quá khó khăn, đã rất lâu rồi…rất rất lâu anh đã không mở cánh cửa khóa kín trái tim của mình rồi.Anh thơ thẩn hướng ánh mắt xa xăm ra màn đêm đang bao phủ ngoài kia.
Lần đầu tiên anh cảm thấy lạc lối, lần đầu tiên anh rơi vào tình cảnh này.
Anh không thể ép buộc cô được.
Anh không muốn làm cô phải đau lòng… TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130Chương 128Thấm thoát ngày sinh nhật của Băng cũng tới.
Cả ngày hôm đó Xuân bứt rứt không yên.
Cầm món quà trong tay nhưng không có cách nào để tặng cho anh cả.
Suột ngày ở trong tầm mắt của Huy, cô không biết phải làm sao, mà chính cô cũng không thể mở lời xin Huy được.Thành ra cả ngày cô cứ đứng ngồi không yên.
Hơn thế nữa, cô có nhận được thiệp mời dự sinh nhật của Băng kèm theo một tấm thiệp từ anh.
Trong lòng có chút hạnh phúc khi anh nhớ tới mình như thế nhưng thật khó để cô có thể đến đó.Ngắm nhìn tấm thiệp mời trong tay, cô càng thấy lòng mình nặng nề hơn.
Không phải vì muốn tới một nơi xa hoa như thế, đơn giản vì nơi đó có anh.Cất tấm thiệp đó trở lại cặp, lê từng bước rời khỏi hành lang của khu nhà B.
Dù không thể tới bữa tiệc đó nhưng cô vẫn hi vọng có thể gửi cho anh món quà nhỏ cô đã chuẩn bị cho anh.
Nếu giờ cô lén chạy qua khu A tìm ai đó gửi món quà cho anh có được không nhỉ?Nhìn bầu trời đang ngả dần về phía màu cam quen thuộc của buổi chiều tà, cô càng có thêm động lực.
Nếu có bị Huy bắt gặp, cô cũng mặc kệ, chỉ cần món quà này có thể tới tay Băng là được rồi.
Nhưng bước chân chưa kịp rời khỏi khu B, cô đã bị chặn lại.Đó là Hiển và Thiên.
Mỗi lần gặp họ thì y như rằng sẽ có việc gì đó và cô sẽ bị kéo đi theo họ.
Hôm nay thì không được.
Kế hoạch vừa được lên, chưa kịp thực hiện không thể bị phá hủy như thế được.– Chào…có chuyện gì sao? – cô nén lại sự lo lắng trong lòng mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.– Sao thế? Định đi đâu à? Đây đâu phải đường đi về? – Thiên chậm rãi tiến trước mặt cô.– Tôi…có chút việc.
– cô trả lời.– Bỏ hết, hôm nay cô phải đi theo chúng tôi.
– Hiển không