XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 9.5.00/10/526 lượt.

ăn lắm mới mua được một cái nên đâu nghĩ tới chiếc thứ hai.

Hơn nữa, trước giờ, chưa bao giờ thấy Huy xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật nào, nay lại bất ngờ tới khiến gã không biết phải làm sao.

Cả hai đều đang là cháu cưng của chủ tịch, đều có thể là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ cao nhất.

Không thể làm mất lòng ai cả.Không chỉ mình gã mà những người xung quanh cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Không nghĩ tới sự có mặt của Huy hôm nay, nên không phải ai cũng chuẩn bị hai món quà.

Không thể bảo cả hai dùng chung một món.

Như thế là bất lịch sự, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho anh em nhà họ.

Như thế sẽ không mang lại ích lợi gì cho họ cả.Chỉ một lời nói của Huy đã khiến mọi người rơi vào tình cảnh bức bí như thế này, quả thật đáng sợ.

nhờ thế mà anh mới có cơ hội để bỏ đi khỏi đám nịnh bợ này.

Vừa định sải bước bỏ đi, một người đàn ông khác vội vàng lên tiếng.– Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ gửi cậu một món quà cậu mà cậu thích.

– ông ta có chút bối rối.– Món quà tới sau sao? Xin lỗi, tôi không có hứng, hơn nữa…thứ tôi thích, các ông không thể tặng được đâu.

– anh hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thừng bỏ đi, để lại cho những kia tâm trạng nặng nề, lo sợ.Nhìn theo dáng người cao lớn đó bỏ đi, Băng có chút lúng túng.

Huy luôn là vậy.

Thẳng thắn một cách độc ác như thế.

Anh cũng nhân cơ hội đó, xoay người bỏ đi.

Anh không muốn dành thời gian cả buổi hôm nay bên cạnh những người này.

Anh muốn ở cạnh cô.

Đó mới là món quà anh thực sự muốn.

hôm nay, anh phải cảm ơn Huy thật nhiều, nhờ Huy anh mới có cơ hội gặp cô.Ánh mắt chợt trầm xuống khi nhìn thấy cô đang đứng cạnh Huy.

Cô hơi liếc mắt nhìn anh mỉm cười chào nhưng rồi nhanh Huy lôi đi.

Lòng anh càng nóng, càng hốt hoảng vội vàng chạy đi nhưng rồi lại bị kìm lại bởi đám người xung quanh và cả người đàn ông anh vẫn gọi là cha.………Xuân lững thững bước chân theo Huy ra xa khỏi khu ồn ào đó.

Dáng người cô độc của anh đứng giữa khoảng trời cao rộng như lọt thõm trong đó chỉ là sự cô đơn, lạc long.

Lúc nãy, cô có nghe chút đoạn hội thoại giữa Băng, Huy và những người kia.

Băng vẫn luôn ân cần, đúng mực như thế.

Cô cảm thấy thật tự hào về anh.Còn về Huy, cô chỉ cảm thấy có chút gì đó thật tội nghiệp.

Phải, dường như không ai quan tâm tới anh.

Họ chỉ chuẩn bị một món quá dành cho Băng, cứ như là họ đã quên sự tồn tại của anh.

Ngay cả cô cũng thế.

Không hẳn vì quên mà vì không muốn và cũng không nghĩ tới nó.

Trong lòng có chút áy náy khi thờ ơ như thế.

Dù sao có vẻ như Huy đã thay đổi, cô cũng không thể giữ mãi trong lòng những suy nghĩ không tốt về anh.

Vì rốt cuộc thì, Huy giống như là một người đáng thương hơn là đáng ghét.– Này, cô đứng đây một mình được không? – Huy đột ngột dừng lại, quay qua nhìn cô chăm chú.– Vâng, không sao.

Nếu anh có việc gấp thì cứ đi.

Tôi không sao.

– cô hơi liếc nhìn anh.– Ừ, vậy đi.

– Huy có chút bực bội với thái độ thờ ơ đó của cô nhưng rồi cũng không thèm nói thêm gì nữa mà quay lưng bỏ đi tới chỗ của Thiên và Hiển, chưa kể là cả hai đang ở cùng ông nội.

Việc gặp mặt này cũng là ý của ông.

Là người anh kính trọng, tất nhiên không thể cãi lại lời của ông rồi.Cô ngoái nhìn dáng người của Huy đi thật xa rồi mới ngồi xuống băng ghế gần đó.

Đã lâu rồi, cô không ở đây.

Bữa tiệc tổ chức ngay tại đây, cô cũng có thấy thoải mái một chút.

Nằm ngửa đầu nhìn bầu trời cao vời vời với những vì sao lấp lánh xa xôi.

Đầu óc thư thái, thả hồn theo những dòng suy nghĩ trước đây.Nhớ tới những gì đã xảy ra từ khi cô mới tới nơi này.

Nhớ cách cô gặp những người con trai đó, nhớ tới khó khăn cô đã trải qua, nhớ cả những kỉ niệm đẹp mà cô đã trải qua và cả Băng.

Tất cả trôi qua thật nhanh, thật vội vàng.Bao kỉ niệm như một thước phim quay chậm, lần lượt được gợi lại khiến cô vừa thấy hạnh phúc vừa thấy trống vắng.

Nhất là trong tình cảnh hiện tại, khi cô đang lưỡng lự không biết phải làm sao.Cô vốn dĩ không nghĩ mình sẽ nhẹ dạ với Huy nhưng giờ cô lại làm thế.

Chỉ là những gì đang xảy ra, khiến cô thấy anh không phải là người đáng ghét như mọi người thấy.

Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho anh.Dòng suy nghĩ dừng lại khi có tiếng bước chân của ai đó đang tới.

Vừa nhìn thấy người đó, cô chợt sững người.

Bao cảm xúc trở nên hỗn độn, ngỡ ngàng trước sự có mặt của người đó.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (5)Chương 129Không gian yên tĩnh bao trùm lên cảm xúc của hai người.

Xuân nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người con gái đang đứng đối diện mình.

Cô ta luôn như vậy.

Xinh đẹp rực rỡ, nổi bật và tài giỏi.

Chỉ cần cô ta bước đi, hàng ngàn ánh mắt đều dõi theo.

Một người gần như hoàn hảo.

Địa vị, tiền tài và năng lực.

Cô cũng không phải là ngoại lệ, cô ngưỡng mộ cô ta dù sau tất cả những gì cô ta đã làm.Chỉ là giờ Xuân chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô ta.

Tình yêu mù quáng khiến con người trở nên mụ mẫm, dại dột.

Dù là thế nhưng cô không thể không ghét cô ta.

Làm sao có thể không ghét sau những gì cô nhận được.

Một ám ảnh mãi không TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (6)thể xóa nhòa.Và dường như, cô ta cũng không mấy thiệ