
vòng vo nói thẳng mục đích của mình tới đây.– Đi đâu chứ? Tại sao tôi phải đi? – cô bất mãn với thái độ đó của hai người kia.– Nơi mà chắc chắn cô không thể từ chối.
– Thiên cười như có như không.– Ý anh là sao? – cô thấy ngờ.– Không phải trên tay cô đang cầm tấm thiệp mời đó sao? – Thiên nhìn cô chăm chú.– Sinh nhật của Băng?– Và cũng là của Huy nữa, không phải sao? – Thiên cười lạnh.– Tất nhiên rồi, chỉ là tôi không nghĩ Huy sẽ chịu đến đó, anh ấy…không phải rất ghét nó sao? – cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.– Đã từng.
– Thiên cười nhạt.– Tại sao? – cô hỏi.– Không ai thực sự hiểu rõ cậu ấy cả.
– Hiển nhún vai chen vào.– …..– Đi thôi, sắp trễ rồi.
– không để cô nói tiếp, Hiển kéo tay cô đi thẳng về phía nhà gửi xe.
Thiên cũng lẳng lặng đi theo sau.Thật sự anh cũng không hiểu tại sao Huy phải đến đó.
Tạo cơ hội cho người con gái đó và Băng gặp mặt.
Làm như thế thì Huy sẽ cảm thấy thoải mái hơn? Hay chỉ càng thêm đau lòng? Càng ngày, anh càng không thể hiểu được suy nghĩ của Huy rồi.………….Khung cảnh thơ mộng, những bàn tiệc buffet được bày ra ngoài trờ, giữa vườn hoa vào buổi đêm.
Tiếng nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng khiến con người thấy thoải mái và vui vẻ.
Những tốp người đứng cạnh nhau, tụm ba tụm bảy cùng bàn tán về những chủ đề nào đó đang được chú ý.Tiếng bàn tán càng xôn xao hơn khi có sự xuất hiện của năm người cháu của chủ tịch tập đoàn AJ.
Khuôn mặt điển trai.
Dáng người cao ráo, mạnh khỏe trong bộ vest lịch lãm.Ngay khi họ xuất hiện, dường như ánh mắt của các cô gái đều hướng về họ một cách không điều kiện.
Làm sao có thể TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (2)cưỡng lại những người con trai hoàn hảo như thế.
Gia thế, tài năng, diện mạo đều thuộc hàng xuất sắc.
Phải là người con gái may mắn lắm, tài giỏi lắm mới có thể lọt vào mắt xanh của họ.Bầu không khí đột ngột trở nên kì lạ, khi có sự xuất hiện của bốn người nửa.
Dáng người nhỏ bé của cô gái kia lọt thỏm dưới sự cao lớn của ba chàng trai kia.
Đặc biệt là người con trai ở đứng ở giữa.
Khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút nguy hiểm.Anh hiên ngang kéo người con gái đi theo mình tiến về năm người anh em họ của mình.
Khóe môi ẩn hiện nụ cười thách thức, trêu trọc.Khoảnh khắc anh đứng đối diện người con trai kia.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc chỉ là biểu cảm của họ lúc này hoàn toàn trái ngược nhau.– Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ.
– Huy bình thản nói trước sự ngạc nhiên của những người đang ở trước mặt mình.– Chào anh.
Đã lâu không gặp.
– Duy là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vui vẻ nở nụ cười, bắt tay chào hỏi với Huy.– Đã lâu không gặp.
– Huy nghiêng đầu chào hỏi.– Thật bất ngờ vì hôm nay anh tới đó.
– Triệt nở nụ cười hào hứng nhìn anh chăm chú.Cậu đối với Huy là hết sức kính nể.
Từ bé, anh và cậu suốt ngày chơi cùng nhau nên tình cảm rất tốt.
Chỉ tới khi anh mười lăm tuổi, đột ngột bỏ đi không nói không rằng và cũng ít về nhà nên Triệt dường như không thể liên lạc gì với anh.
Hôm nay gặp anh ở đây, đúng là rất vui.Huy cũng thoải mái chào hỏi với Triệt và cả mấy người khác.
Xuân im lặng đứng đằng sau, quan sát Huy.
Lần đầu tiên thấy anh cười nhiều như thế.
Đúng là kì lạ.
Rõ ràng anh không ghét tất cả mọi người.
Dường như mọi xích mích đều liên quan tới Băng.Hơi liếc nhìn Băng, cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình.
Cô khẽ nở nụ cười chào, anh đáp lại bằng cái nhìn đầy yêu thương.
Được gặp anh thật tốt.– Hôm nay đến, tôi có mang theo một người, chắc ai cũng biết.
– cô giật mình khi bị Huy kéo mình đẩy về phía trước.
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy ngại ngùng.– Chào mọi người.
Vẫn còn nhận ra em chứ.
– cô mỉm cười chào hỏi.– Cái con bé này, tưởng mất tích luôn rồi chứ.
– Vũ bất ngờ vươn tay véo má cô như để trừng phạt.– Làm sao em quên được chứ.
– cô mỉm cười, hai tay nhẹ xoa hai bên má vừa bị anh véo cho đau điếng.– Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ? – Phong kìm nén niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng mình, bình tĩnh tới bắt tay cô.– Tất nhiên rồi.
– Huy bất ngờ chen vào tỏ ý khó chịu.– Thật bất ngờ khi cậu đến, lâu không gặp.
– đối với Triệt nó càng khiến cậu hào hứng hơn.
Đã rất rất lâu rồi, cậu không thể gặp cô.
Điều đó thật khủng khiếp.
Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy lại và ôm chặt lấy cô nhưng…điều đó là không thể.– Chào em.
– Băng mỉ cười, đi đến, vừa định đưa tay chào, Huy chen vào.
Không khách sáo hất tay anh ra, không cho cô và anh tiếp xúc.Băng vừa định lên tiếng phản đối nhưng chợt im lặng khi có sự xuất hiện của một ông lão cao tuổi.
Theo sau, còn có rất nhiều người nữa.
Trong đó có cả bố mẹ của Triệt với nhìn theo vẻ kính cẩn của họ và những người xung quanh, cả sáu người con trai này.
Nếu cô đoán không lầm thì đó là chủ tịch tập đoàn AJ và là ông nội của sáu người bọn họ.Từ xa, cô chỉ nhận ra đó là một người đàn ông rất hiền lành.
Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt phúc hậu khiến cho ai cũng cảm TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (3)thấy gần gũi, thân thiết.
Mái tóc bạc trắng đã in hằn lên bởi dấu vết của thời gian.
Áp l