Old school Easter eggs.
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

ạnh lẽo, cô đơn nhất.Anh thấy mình trở nên yếu đuối thật.

Không giống như vẻ ngoài lạnh lùng, hung dữ thường ngày.

Đó chỉ là cái mặt nạ.

Cái mặt nạ mà anh muốn bỏ xuống…nhưng anh lại không thể.Anh lầm lì trong suốt bữa ăn làm bầu không khí càng thêm nặng nề.

Cô cũng vì thế mà TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (18)thấy bối rối hơn nữa.

Vì không biết anh thích món gì nên đã làm những món mà Băng thích ăn.

Họ là anh em sinh đôi, có thể vị giác cũng giống nhau.

Nhưng khi ăn, Huy càng trầm mặc, ít nói.

Sắc mặt cũng lầm lì hơn trước.

Không lẽ là vì thức ăn không hợp khẩu vị của anh.Cô im lặng, không dám hó hé gì, chỉ cố gắng ăn thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh này.

Chỉ là thấy anh thật lạ.

Không nói thích hay không thích như thường ngày.

Khuôn mặt suy tư, trầm mặc như cất giữ nhiều điều trong lòng.

Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì?– Còn thức ăn nữa không? – anh trầm giọng.– À, còn…anh đợi một chút.

– cô hơi giật mình nhưng vội vàng định thần lại, chạy đi lấy thức ăn cho anh.Anh lại lẳng lặng ăn tiếp.

Khuôn mặt vẫn trầm tư suy nghĩ như trước.

Nhìn anh, Xuân lại thấy thắc mắc.

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?– Thức ăn có hợp khẩu vị của anh không? – cô dè dặt hỏi.– Cũng được.

– anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.– Vậy sao.

– cô mỉm cười nhẹ nhõm.

Cũng không tới nỗi tệ là tốt rồi.Xong bữa chính, cô mang tiếp trái cây đã chuẩn bị sẵn và để trong tủ lạnh.

Cả hai cùng ăn nhưng bầu không khí có phần thoải mái hơn một chút.

Có lẽ đó là do cô cảm thấy thế.– Anh dùng xong chưa? – cô hỏi khi thấy anh dừng lại.– Ừ.

– Huy gật đầu.– Tôi dọn nhé? – cô nhìn anh.– Ừ.

– anh đáp lại cốc lốc như thế.Cô cũng không nói thêm gì, lẳng lặng đứng lên dọn hết chén bát mang ra bồn rửa để rửa.

Cô thấy như thế thoải mái hơn nhiều.

Bữa ăn hôm nay cũng không tới nỗi tệ, không có ồn ào, xích mích gì.

Có lẽ anh cũng không còn khó chịu với cô như trước.

Như thế, cuộc sống sắp tới của cô cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rồi.

Càng nghĩ, cô càng thấy thấy vui, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.Ngồi yên trên chiếc bàn ăn, ánh mắt của anh mãi không thể rời khỏi dáng người nhỏ bé của cô gái đó.

Bàn tay thoăn thoắt làm việc, khóe môi ẩn hiện nụ cười khiến lòng anh càng thêm rộn ràng.

Từ cô luôn toát lên một sức sống nào đó làm những người xung quanh cũng cảm thấy yêu mến, muốn quan tâm cô nhiều hơn.

Cô giấu đi những yếu đuối, buồn bực trong lòng để không làm người xung quanh lo lắng cho mình nhưng làm thế họ lại càng lo lắng hơn.

Anh cũng không ngoại lệ.Bị cái sức sống mạnh mẽ của cô thu hút.

Cô cứ giản dị, mộc mạc như thế lại khiến anh thấy yên bình, thoải mái.

Cô là người con gái đầu tiên làm anh trở nên yếu đuối như thế này.

Cô gợi lại cho anh một cảm giác gì đó gần gũi như người đó.

Có lẽ, đó là lí do tại sao Băng yêu cô đến như thế.Nhìn dáng người nhỏ bé đó, anh không kìm lòng muốn ôm trọn vào lòng mình.

Anh muốn giữ cô bên mình dù chỉ một chút.Có lẽ do mãi mê rửa hết đống bát đĩa, Xuân không chú ý tới người con trai phía sau mình, không chú ý tới ánh mắt anh nhìn cô.

Đột ngột toàn thân giật mình, ngã về phía lồng ngực to lớn, chắc khỏe của người con trai ấy.Anh vòng tay ra ôm trọn cô từ phía sau.

Toàn thân anh như muốn ôm trọn lây cô, không cho cô phản đối, anh gục mặt lên mái tóc của cô.

Hai tay giữ chặt cô, cố định cô trong lồng ngực mình.– Anh…anh định làm gì thế.

– cô hốt hoảng giãy dụa khỏi vòng tay anh.– Chỉ một chút thôi.

– anh thì thầm với cô.– Nhưng… – cô định nói gì đó rồi thôi.Cô đứng im không biết phải làm gì.

Lúc này trông anh thật tội nghiệp, yếu đuối.

Cái vẻ ngoài lạnh lùng, hung dữ thay thế bằng con người thật của anh.

Cô đơn, trơ trọi.

Nó TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (19)làm cô nhớ tới những lời Duy đã từng nói với cô.– Anh kể cho em nghe về anh Huy đi.

– cô nhìn Duy và hỏi.– Em muốn biết gì?- Duy nhìn vu vơ về một phía nào đó.– Tất cả.– Em thật tham lam.

– Duy bật cười, nhẹ xoa đầu cô đầy yêu thương.– Nhưng mà, em không biết gì về anh ta cả.– Xin lỗi, anh cũng không biết gì nhiều hơn em lắm đâu, chỉ là…– Là sao anh? – cô kéo áo anh lại hỏi.– Anh thấy Huy là người đáng thương nhất trong sáu người tụi anh.– Vậy sao? Em không biết nữa.– Cậu ấy ra ở riêng khi chỉ mới mười lăm tuổi.

Bố của Băng và Huy là người rất nghiêm khắc, khó tính.

Gia đình của bác cả rất phức tạp.

Rất khó biết gì về chuyện đã xảy ra với họ.

Anh không nhớ anh đã không gặp Huy bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi lần gặp, anh ấy lại càng cô độc, lạnh lùng hơn.– …– Suốt mấy năm trời, sống một mình ở ngoài, hoàn toàn tách biệt so với mọi người.

Ngông cuồng, hống hách như thế nhưng lại chẳng ai chú ý mà ngược lại càng né tránh.

Người duy nhất quan tâm tới anh ấy là ông nội và ông cũng là người duy nhất Huy nghe lời, chỉ riêng việc quay về nhà Chính là anh ấy không chịu.– Không ai đến nói chuyện hay thân thiết sao?– Không thể.– Vậy sao?– Ừ.

Vì thế, anh thấy Huy là người đáng thương mặc dù những gì anh ấy làm, không đúng lắm.– Vâng, em biết rồi.– Đừng quá xua đuổi, ghét anh ấy.

Nếu em muốn giúp anh ấy quay về nhà Chính, đừng ép