Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

ạ lạnh lùng, độc ác ấy dường như là cả một thế giới khác hoàn toàn.Trong lòng cô có chút tôi nghiệp cho anh.

Có phải cô quá ngốc khi tôi nghiệp cho một người từng đối xử quá đáng với mình như thế này? Cũng không hẳn là thế.

Anh đã thay đổi.

Không hay nổi nóng, không khó chịu hay thất thường như trước.

Cô cũng thoải mái hơn trước, không bị gò bó quá nhiều.

Có lẽ vì thế, suy nghĩ của cô về anh cũng không còn gay gắt như trước nữa.

Chỉ là không biết, suy nghĩ của anh về cô như thế nào.– Tôi đói rồi.

Đi ăn thôi.

– Huy vươn người đứng dậy rồi đợi cô cùng đứng lên và đi bên cạnh mình.– Hôm nay lại ăn ngoài sao? – cô hơi liếc nhìn anh.– Không thích à? – Huy quay qua nhìn cô.– Không…nếu anh muốn thì…– Tôi đang hỏi ý kiến của cô.

– anh lạnh giọng.– Thật ra, tôi muốn ăn ở nhà.

– cô nhỏ giọng.– Vì sao?– Vì nó cho mình cảm giác thân quen, dễ chịu khi được ở trong ngôi nhà của mình và ăn những thứ mình làm nên.

– cô cười mỉm.– Vậy cứ như thế đi.

– anh trả lời.

Khóe môi ẩn hiên nụ cười nhàn nhạt.– Nhưng mà…– Sao hôm nay cô ý kiến nhiều thế.

– anh nhăn nhó.– Xin lỗi…chỉ là…anh đợi tôi một chút, tôi đi mua đồ để nấu đã.

– cô mỉm cười đáp lại.– Ừ.

– anh bình thản đáp lại, nhưng thật ra trong lòng, anh đang rất vui.

Anh cũng muốn nếm lại món ăn mà cô nấu.……Siêu thị tầm này có phần đông hơn khi vào tầm giờ mọi người tan sở.

Nhiều người cũng bắt đầu đi chợ và mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối.

Nhưng không vì thế, họ không chú ý tới cặp đôi kia.

Một phần vì vẻ ngoài của hai quá thu hút.

Chàng trai dáng người cao lớn, khỏe mạnh.

Khuôn mặt điển trai, thư sinh mang chút trầm lạnh đầy cuốn hút.Cô gái đi cạnh anh không gọi là tuyệt sắc giai nhân, chỉ dừng ở mức ưa nhìn nhưng khi càng nhìn, càng không thể dứt mắt ra được.

Đôi mắt mang chút đượm buồn nhưng lại mạnh mẽ khiến người khác cũng phải ngắm nhìn.Cả hai bước chậm rãi, ung dung cạnh nhau.

Dáng người cao lớn lững thửng bước theo, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt tưởng TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (17)như thờ ơ với tất cả nhưng thật ra lại dõi theo từng cử chỉ, hành động của người con gái kia.Trái ngược với anh, cô lại thờ ơ với xung quanh, kể cả anh.

Thứ cô quan tâm lúc này chỉ là thức ăn.

Đã lâu rồi không đi siêu thị, tự mình mua những thứ mình thích.

Cảm giác thật thoải mái.

Vì thế, cô không chú ý đến ánh mắt của anh, hờ hững với tình cảm của anh trong khi dường như những người xung quanh đều phần nào nhận ra nó rồi.– Anh muốn ăn gì không? – cô dừng lại quay qua, mỉm cười với anh.

Nụ cười nhẹ nhưng làm cả trái tim anh cảm thấy ấm áp.– Tùy cô.

– trái ngược với những gì anh muốn nói, anh chỉ đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ, tẻ nhạt.– ….

– cô im lặng, quay đi có chút thất vọng, chỉ muốn làm cho bầu không khí giữa cả hai thoải mái hơn một chút thôi mà.Cô mua một ít thịt và rau rồi kéo anh đi về phía quầy trái cây.

Lần đầu tiên anh kiên nhẫn để cho một người con gái dắt anh đi lung tung như thế này.

Mặc dù bị ánh mắt nhìn của những người xung quanh làm anh khó chịu vô cùng nhưng anh vẫn không nổi giận.Chỉ cần nhìn nụ cười hài lòng của cô, anh cũng cảm thấy vui vui trong lòng.

Cứ lẳng lặng đi theo cô, anh lại thấy nó là một thú vui.

Nó yên bình, khác hoàn toàn với những gì anh từng trải qua trước đây.– Trái cây nhìn ngon qua.

Anh muốn ăn loại nào? – cô vô tư kéo tay anh lại gần như những người bạn.– Loại nào cũng được.

– anh lạnh nhạt trả lời.– Nào, đừng nói thế chứ.

Chắc anh phải có loại trái cây mình thích chứ.

– cô nhăn nhó đáp lại.– ……– Dâu tây nhìn ngon ghê đó.

Táo nữa.

– cô cười tít mắt, tay liên tục lựa chọn những loại trái cây ấy.Nhìn nụ cười ấy, anh không đành lòng làm cô buồn chút nào, cũng đành cầm lên một hộp dâu tây Mỹ lên đưa cho cô.

Dường như hành động đó khiến cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Anh thờ ơ, lạnh lùng đáp lại yêu cầu của anh, giống như anh đang từ từ mở lòng với cô, không còn ghét cô như trước nữa.

Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt sau này giúp cô thuyết phục anh quay trở về nhà.Cô mỉm cười nhìn anh chứa đầy biết ơn rồi quay ra chọn thêm vài loại trái cây, mua thêm mấy thứ cần thiết sau đó cùng anh tính tiền trước khi ra về.Vừa về đến nhà, cô đã lao ngày vào bếp để chuẩn bị.

Mang tất cả thức ăn đã chọn ra rửa sạch, chia ra một phần để nấu còn một phần bảo quản trong tủ lạnh.

Bàn tay thoăn thoắt làm, nụ cười nhàn nhạt khóe môi, thỉnh thoảng cô ngân nga một điệu nhạc nào đó.

Nhìn cô thật đáng yêu.Huy ngồi trên chiếc bàn ăn, nhìn dáng người nhỏ bé đó chạy đi chạy lại trong bếp, trong lòng chợt thấy ấm áp.

Có gì đó quen thuộc, thân thương…cái cảm giác tưởng chừng như anh đã quên mất rồi.Không biết thời gian trôi qua là bao lâu, cuối cùng cô cũng bày hết tất cả những món ăn ra bàn.

Mùi thơm đầy kích thích khiến anh trở nên yếu lòng trước thức ăn.

Cái bụng đói meo không kìm nén được mà réo lên.Bữa ăn đơn giản, không xa hoa như những gì anh đã từng nếm qua trước đây nhưng mùi vị của nó cứ lưu luyến mãi trên đầu lưỡi.

Bầu không khí ấm áp, lạ lẫm này cứ thế chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, chạm tới nơi l


XtGem Forum catalog