
hỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi đứng dậy chào anh, xin phép về phòng trước.– Lần sau đừng làm việc nguy hiểm như thế.
– anh nghiêm khắc mắng.– Tôi…sẽ không có lần sau đâu.
– cô cúi đầu, cười nhẹ rồi vụt chạy.
Không thể ở cạnh anh thêm nữa.
càng ngày, cô càng bị nhầm lẫn như thế này.
Cô không thể……………….Tiếng nhạc ồn áo, náo nhiệt khuấy động tâm trạng của tất cả mọi người.
Một người con gái đứng trong một góc khuất của căn phòng, nhâm nhi ly cocktail vừa mới mang ra.
Dáng người dỏng cảo, đầy quyến rũ thu hút biết bao sự chú ý của nhiều chàng trai ở đây.
Nhưng cô không quan tâm.Điều khiến cô thấy hứng thú lúc này là chuyện khác.
Ánh mắt sắc lạnh hướng về gã đàn ông đang ngồi lầm bầm chửi rủa người vừa đánh hắn xong.
Khóe môi không nén được nụ cười nhàn nhạt đầy hiểm độc.Đã lâu rồi không đi tới đây, không ngờ lại bắt gặp chuyện vui thế này.
Quả là không phí phạm chút nào.
Trong đầu thoáng chốc nghĩ lên một điều gì đó không mấy tốt đẹp nhưng cô hài lòng vì nó.
Sắp có nhiều điều thú vị xảy ra rồi.– Này, đi điều tra cho tôi một chút.
– giọng cô đều đều mang chút nguy hiểm.– Vâng, thưa cô chủ.
– một người đàn ông bất ngờ xuất hiện phía sau lưng rồi nhanh chóng biến mất.Để lại người con gái ấy tiếp tục đứng một mình.
Khóe môi không ngừng cười khi nghĩ về điều gì đó.
Tưởng tượng tới kế hoạch đó, cô càng thấy hài lòng hơn nhiều.
Sắp rồi, sắp có thể thực hiện lời nói trước đây của cô rồi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (15)Chương 127Lang thang trong cửa hàng quà lưu niệm nhỏ, đôi mắt không ngừng tìm kiếm gì đó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phân vân không biết phải chọn quà gì cho người con trai ấy.
Sắp đến sinh nhật của anh rồi, Xuân muốn tặng anh thứ gì đó.Vấn đề đặt ra ở đây, không phải là một món quà đắt tiền mà là một món quà sẽ khiến anh luôn nhớ tới cô khi nhìn nó.
Tìm mãi vẫn không biết chọn gì, cô đành thất vọng đi ra khỏi cửa hàng thứ n mà cô ghé qua.Dạo này hay về trễ khiến Duy chú ý cô nhiều hơn vì thế, rất khó có thể trốn ra ngoài để kiếm quà cho Băng.
Càng nghĩ, cô càng thấy nóng lòng.
Không biết nên làm gì.
Đột ngột bước chân dừng lại khi nhìn món quà đó.Nó đơn giản, nó bình thường nhưng anh sẽ dùng nó hằng ngày? Cô khẽ mỉm cười vì hài lòng.
Tại sao cô lại không nghĩ tới nó sớm hơn nhỉ? Cô vui vẻ bước vào cửa hàng đó và mua nhanh món quà đó.
Sau đó nhanh chóng ra về với món quà được cất kĩ trong cặpTâm trạng thoải mái hơn sau khi cô mua nó.
Hi vọng anh sẽ thích.
Vừa đi, cô khẽ hát theo một điệu nhạc nào đó nên không nhận ra sự xuất hiện của người con trai đó từ phía sau.
Anh theo cô từ khi cô bước ra khỏi nhà.
Anh theo cô đến từng cửa hàng một, quan sát những hành động nhỏ nhặt của cô.Anh biết cô đi đâu.
Anh biết cô làm gì và tại sao làm thế? Anh có chút ghen tị với anh trai mình.
Tại sao chỉ có Băng nhận được tình cảm của người con gái ấy còn anh thì không? Anh càng ghét Băng hơn, càng ghét anh càng cảm thấy bất lực.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô khi mua được một món quà cho Băng, lòng anh càng trở nên lạnh lẽo hơn.Bất ngờ, cô dừng lại và ngồi lại trên chiếc ghế ở công viên.
Bàn tay giơ lên, đùa nghịch với những chú chim bồ câu gần đó.
Trông cô thật giản dị, dịu dàng nhưng lại hết sức tuyệt đẹp trong lòng anh.
Từ cô toát lên chút gì đó thân quen, một cảm giác yên bình mà anh thèm khát, nhung nhớ bao ngày.Anh cứ ngẩn người nhìn cô cho đến khi cô quay qua nhìn anh.
Khỏanh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh nhận ra sự bối rồi, hốt hoảng trong cô.
Khẽ cười lạnh, anh làm cô sợ đến thế sao?– Anh ở đây lâu chưa? – cô vội vàng đứng dậy nhìn anh.– Được một lúc rồi.
– Huy bình than bước tới và ngồi xuống ghế.Hành động đó khiến Xuân bối rối.
Không biết nên đi hay nên TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (16)đứng lại.
Vừa có ý định rút lui, Huy vươn người ra, kéo tay cô lại.– Ngồi ở đây một chút đi.
– anh nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu trống trãi, khiến cô trong lòng không đành từ chối nên chỉ đành lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nào đó.Hai người cứ ngồi cùng nhau trên băng ghế ở giữa công viên trống trãi.
Dáng người cao lớn của anh thoải mái dựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm, suy nghĩ vu vơ điều gì đó và âm thầm tận hưởng chút cảm giác gần gũi khi ngồi cạnh người con gái đó.Còn cô thì ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn cạnh anh.
Cô có chút căng thẳng khi ngồi cạnh anh như này.
Bầu không khí có chút nặng nề, kì lạ khiến cô có chút ngột ngạt, lo sợ.Cứ thế, thời gian trôi qua, mãi cho đến khi công viên buổi chiều bắt đầu trở nên ồn ào hơn khi những đứa bé bắt đầu ra về sau một ngày học với bố mẹ mình.Xuân nhìn chúng, bỗng nhớ về hồi bé của mình.
Lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, được yêu thương, được đùm bọc.
Giờ đây cô đã lớn và không sống cùng gia đình, trong lòng dâng lên cảm giác nhung nhớ.
Cô cười thầm với chính mình, hơi liếc mắt nhìn người con trai ở cạnh mình.Ánh mắt xa xăm mang chút đượm buồn không khỏi làm người khác thấy buồn theo anh.
Trống trãi, lạnh lẽo, cô độc.
Đó là những gì cô nhận ra từ đôi mắt của anh.
Đằng sau cái mặt n