
a chắn trước.– Đừng bao giờ xem thường lời cảnh cáo của tao.
– ánh mắt anh lóe lên tia độc ác.Không nói không rằng hung hăng tiến tới đánh thẳng vào mặt hắn một cú nữa.
Không dừng ở đó, anh càng rat ay mạnh hơn, khiến hắn ta không kịp trở tay, chỉ biết co rúm người lại sợ hãi.Không biết từ đâu Thiên và Hiển chạy tới, nhưng cả hai chỉ đứng nhìn không ai có ý định ngăn cản.
Vì họ biết, Huy đang rất giận dữ.
Mỗi lần như thế, Huy lại càng giống như một con thú hoang khó kìm chế, ra tay vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát.
Nhìn qua đã sợ rồi chứ đừng nói có ai dám ngăn cản, chỉ sợ bị vạ lây.– Anh mau cản anh ấy lại, nếu không ông ta bị gì thì sao? – cô lắc tay Thiên cầu cứu.
Dù gã đàn ông đó có làm nhiều điều không tốt nhưng làm như thế này là quá đáng rồi.– Không thể.– Tại sao chứ? Các anh đùa gì vậy? – cô càng hốt hoảng hơn.– Cậu ấy đang rất giận đấy.
– Hiên nghiêm túc nói.– Các anh… – cô ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của hai người đó.
Họ là bạn, tại sao lại không thể ngăn cản.Càng nghĩ cô càng không thông suốt, đầu óc càng rối bời.
Một phút nóng vội, cô chạy lại ôm lấy cánh tay đang hạ xuống của Huy trước khi Thiên và Hiển kịp cản lại.
Kết quả là, cô nhận của Huy một cú đánh khá mạnh nhưng cô không quan tâm.– Dừng lại đi.
Anh say rồi đó.
Sẽ có chuyện xảy ra đó.
– cô hốt hoảng nhìn anh giải thích.
Đôi mắt trong veo nhìn anh van nài, khiến anh có chút dừng lại.– Cô đang cứu kẻ định làm hại cô đấy.
– giọng Huy lạnh lùng.– Anh ta nhận đủ rồi.
Anh dừng lại đi.
– giọng cô run rẩy chứa đựng cả sợ hãi, lo lắng trong đó.– Tôi chưa giải quyết xong.
– anh lườm cô đầy đe dọa, vươn tay định gạt cô qua một bên.– Đủ rồi.
Hắn nhận đủ rồi.
anh dừng tay lại đi, chúng ta về.
– giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực rõ ràng.Huy khựng lại.
“Chúng ta”? Cô nói là “chúng ta”? Có phải cô đã không còn ghét anh nữa.
Có phải cô bắt đầu chấp nhận anh? Chỉ hai từ ngắn ngủi đó thôi cũng làm trái tim anh thấy ấm áp lạ thường.
Bao buồn bực, giẫn dữ chợt vơi đi dù trong lòng vẫn không thể nguôi TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (14)ngoai hết, nhất là khi tên kia dám đụng chạm tới cô như lúc nãy.
Càng nghĩ chỉ càng làm anh sôi máu.– Được rồi, chúng ta về.
Mọi việc ổn thỏa rồi.
– Thiên chen ngang, ra hiệu cho Xuân và Hiển dẫn Huy đi ra, để anh ở lại giải quyết đống hỗn độn này.– Hừ.
– Huy bực dọc nhưng cũng đành đi theo hai người kia.Phải đi ra khỏi cánh cửa đó, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô đứng cùng hai người kia, trong khi đợi chiếc ô tô ra đón.
Trái tim vẫn còn đập nhanh vì những việc vừa xảy ra.
Lần đầu tới quán Bar đã xảy ra chuyện.
Đây quả thật là một nơi không tốt đẹp gì rồi.– Nãy cô gan thật đấy, dám xông vào chắn ngang đòn của Huy? Có trúng không? – Hiển nhìn cô có chút kinh nể.– Không.
Tôi ổn.
– cô cười nhẹ lắc đầu.
Nói là thế nhưng lúc nãy đúng là có trúng ngay vai.
Cú đám đó quá đáng sợ.
Đến giờ tay cô vẫn còn tê, vai phải còn đau nhói như trước, mãi mà không thuyên giảm.– Lần sau còn dám làm thế, đừng tưởng tôi không dám đánh cô.
– Huy nhìn cô đầy bực tức nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.Cuộc hội thoại giữa ba người kết thúc.
Chiếc xe ô tô cũng vừa tới, Thiên cũng vừa ra.
Cả bốn người leo lên chiếc xe đó.
Hiển ngồi một mình ở phía trước.
Băng ghế sau, Huy vào trước rồi tới cô và Thiên.
Lúc ngồi xuống, Thiên vô tình đụng phải vai phải khiến cô đau nhói lên, không kìm được mà kêu thành tiếng.
Ngay lập tức, Huy nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút hoảng sợ.Suốt cả một chặng đường, không ai nói gì, cứ thế cho tới khi đến nhà Huy.
Anh và cô bước xuống và vào thẳng nhà.
Anh cũng không có ý định mời ai vào cả.Riêng Xuân, cô chỉ lẳng lặng theo anh suốt chẳng đường.
Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác là anh đang giận mình.
Lí do gì chứ? Cô đã làm gì sai sao?Bất ngờ, toàn thân cô bị nhấc bổng lên.
Chưa kịp hiểu gì, Huy vác ngược cô, đi thẳng một mạch lên phòng anh rồi đặt cô xuống giường thật nhẹ nhàng.– Cởi áo ra.
– giọng anh lạnh lùng ra lệnh.– Anh…anh định làm gì? – cô hốt hoảng trước lời nói của anh.
Rốt cuộc thì anh muốn gì đây?Không phải nói lần thứ hai, anh thẳng tay kéo tuột chiếc áo khoác da khỏi người cô.
Đập vào mắt anh là một mảng thâm tím nhạt màu trên vai phải của cô.
Trong lòng có chút áy náy, khó chịu.Anh nhẹ nhàng kéo vai áo phải của cô xuống để xem kĩ vết thương lúc nãy anh lỡ tay đánh trúng cô nhưng cô lại càng khiến cô, khẩn trương, sợ hãi.– Ngồi yên ở đây.
– anh ra lệnh rồi tự mình đứng dậy, bước đi, mãi lúc sau quay lại với một hộp thuốc nhỏ trên tay.
Cô nhận ra ý tốt của anh nên vội vàng từ chối.– Không cần đâu.
Cái nay sẽ nhanh khỏi ấy mà.
– cô vội vàng đứng dậy nhưng lại bị anh kéo xuống.
không nói không rằng nhẹ nhàng xoa thuốc lên vao cô.Cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng khác hẳn con người hung dữ, độc đoán lúc nãy làm cô có chút lúng túng không biết nên phải làm gì? Đâu mới là con người thật của anh? tại sao anh lại đối xử tốt với cô như thế này.– Đỡ đau chưa?- giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy xa cách– Cảm ơn anh.
tôi…tôi đỡ rồi.
– cô vội vàng kéo áo lại, c
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập