
ng nói không rằng tiến lại gần, thẳng tay tát cô một cái đau đớn, hung hăng nắm tóc cô lắc, không cho cô một cơ hội giải thích cũng như cơ hội né tránh.– Mày tưởng mày là ai mà dám cướp Huy của tao.
– cô ta hét lên, cả hai cô gái kia cũng vứt bỏ nét yêu kiều ban nãy, nhìn Xuân đầy căm ghét.– Dừng tay lại.
Cô nghĩ mình là ai? – Huy cầm tay cô gái kia ngăn lại.
Giọng nói thay đổi hẳn không còn chút gì đùa cợt mà thay bằng sự tức giận.
Ánh mắt hung hăng đe dọa từng người một, không cho ai cơ hội ho he phản đối.– Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Không phải anh yêu em sao? – cô gái kia hốt hoảng nhìn anh không cam chịu.– Yêu? Tôi đã nói thế sao? Là do các cô ảo tưởng? Tôi chưa bao giờ nói các cô phải đi theo cả.
– Huy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, đầy nguy hiểm nhìn cô.– Vậy tại sao anh không đuổi em đi ngay từ đầu? Tại sao lại giữ em bên cạnh.
– cô gái kia vẫn bướng bỉnh chạy theo ảo tưởng do chính mình đặt ra.– Là do cô chạy theo tôi đấy chứ.
Giờ tôi chán ngấy cô rồi.
– Huy nhẫn tâm nói ra câu đó.
Từng câu từng chữ như một nhát dao đâm nát trái tim của một người con gái đang yêu.Huy không nói thêm một lời nào, lẳng lặng bế Xuân xoay người bỏ đi.
Mặc kệ người con gái kia khóc rống lên van nài.
Bộ dạng lem luốc đến tội nghiệp.
Hai người bạn của cô cũng có chút thương cảm.
Họ theo Huy chỉ vì tiền của anh không giống như cô.
Cô theo Huy vì cô yêu Huy.
Chưa bao giờ cô yêu một người con trai như thế này.
Dù anh tàn độc, dù anh lạnh lùng nhưng tại sao cô vẫn yêu anh một cách mù quáng.
Vốn dĩ cô tưởng mình có thể thay đổi trái tim anh, vốn dĩ cô tưởng thời gian qua, trái tim anh đã phần nào có cô nhưng tất cả…tất cả chỉ là do cô mơ mộng.
Ngày hôm nay, cô đã biết tất cả.
Không, cô đã biết từ lâu rồi, đã biết từ khi ánh mắt cô chạm vào cái vực sâu thẳm trong mắt anh… nhưng cô không chịu tin, không chịu thức tỉnh.Đã bao giờ anh trao cô, nụ hôn thật sự chưa? Đã bao giờ, anh trao cô nụ cười thật sự chưa? Đã bao giờ, anh thực sự ở bên cô chưa? Chưa bao giờ.
Tất cả chị do cô ảo tưởng mà thôi.
Hết thật rồi.
Tất cả đã chấm dứt.
Phải làm sao đây? Trái tim cô đã khắc quá sâu hình ảnh của anh.
Phải làm sao để chữa lành vết thương đó đây.Cô oằn người khóc rống lên, khóc như muốn vắt cạn kiệt nỗi đau chất chứa trong lòng nhưng…tại sao nước mắt rơi lại chỉ càng mang thêm bao nhung nhớ tràn về… TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (18)Chương 123:Xuân vùng chạy ra khỏi vòng tay của Huy, mặc kệ mình đang bị bế lên như thế, khiến cô mất thăng bằng gần như té thẳng xuống đất.
Cô mặc kệ, điều duy nhất cô nghĩ lúc này là khinh ghét.
Thì ra Huy là loại con trai như thế sao? Có thể dễ dàng chà đạp lên trái tim của một người con gái khác sao?Cô tức giận thay cho người con gái đó.
Dù cô ta đã làm những việc hơi quá đang với cô nhưng nguyên nhân không phải vì Huy sao? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy ghê tởm, chỉ muốn chạy thật xa khỏi anh, không muốn dình dáng gì tới anh cả.Nhưng bước chân chưa kịp dời, đã bị anh giữ lại.
Từ khi, cô ở gần anh, gần như anh kiểm soát toàn bộ những gì cô muốn, bắt cô phải tuân theo yêu cầu của anh một cách quá đáng.– Cô dám bỏ đi sao? – anh gằn giọng bực bội.– Tại sao không? Tôi không thể chịu đựng loại con trai như anh.
Sao anh có thể hèn hạ như thế.
Tại sao anh lại đối xử với cô gái ấy như thế? – cô liếc nhìn anh.– Là do cô ta, tại sao tôi lại phải quan tâm.
– Huy tối sầm mặt khi bị nói như thế.– Hừ…anh không đáng làm con trai.
– cô lắc đầu trước suy nghĩ của anh.– Cô…– Bỏ bàn tay của anh ra.
Tôi khinh bỉ anh.
Anh nghĩ mình giàu thì có thể thích làm gì thì làm sao? Nếu đúng như thế thì anh đúng là đồ ngốc rồi.
– cô bước lùi lại nhìn anh rồi đột ngột lao vụt chạy ra ngoài.Bầu trời đen kịt với cơn mưa trút xối xả xuống mặt đường.
Mùi đất khó chịu bay xộc lên mũi không khỏi khiến con người ta khó chịu.
Khuôn mặt cô cũng vì mưa làm cho đau rát nhưng cô vẫn thà như thế còn hơn phải nhìn mặt Huy.
Thà như thế còn tốt hơn.Đột ngột, toàn thân bị nhấc bổng lên rồi hung hăng giữ chặt lại.
Không cho cô một lời phản đối, người con trai đó hung hăng mang thẳng cô lên chiếc ô tô từ đâu xuất hiện.– Tôi không quan tâm cô nghĩ gì, bây giờ điều tôi muốn là điều cô phải làm.
– từ ánh mắt cử chỉ của anh đều toát lên một sự nguy hiểm đáng sợ khiến cô có phần nào run sợ.– Không… Đồ đáng ghét.– Ghét? Tôi còn sẽ khiến cô phải ghét tôi hơn như thế nữa.……….Hành lang tối om, dài hun hút.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (19)Tiếng bước chân dồn dầp mang theo giận dữ cùng cái áp lực tỏa ra từ người con trai kia khiến ai cũng phải dè chừng và né tránh.
Trên vai anh là một cô gái, hai tay bị trói.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tiếng ú ớ bị ngăn lại bởi miếng bang keo chặn ngang miệng.Ầm…Cửa phòng bị đá thô bạo, vội vàng bật tung ra.
Không chờ đợi người ở trong phòng nói năng gì, người con trai kia đã đi thẳng vào, hung hăng ném người con gái trên vai mình xuống giường mà không quan tâm cô đau như thế nào.– Có chuyện gì sao? – Thiên nhìn dè chừng về phía cô gái kia.– Có mang máy quay theo không? – Huy khôn