Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

ông? Giữa Băng và Huy chưa đủ mâu thuẫn hay sao? Một người con gái bật ngờ xuất hiện giữa khoảng trống của anh em họ.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ là một kết thúc có hậu hay mãi mãi là không thể? Đây không phải là truyện cổ tích, đời có đẹp như mơ không?Anh chỉ sợ mâu thuẫn giữa Băng và Huy không những không thể xóa đi mà còn sâu đậm hơn.

Rồi kết thúc nó là một vết thương lòng lớn cho hai anh em họ và cả người con gái kia nữa.…….Tiếng mưa rả rích, dai dẳng làm tâm trạng con người cũng cảm thấy nặng nề ủ ê theo nó.

Cảnh vật đầu ướt đẫm, rũ xuống như chính nó đang mang nỗi ưu sầu của con người.Văng vẳng trong bầu không gian là âm thanh của bước chân chậm rãi của người con trai kia.

Ánh mắt cứ hướng về một phía xa xăm vô định nào đó mà chính anh cũng không rõ.

Chỉ cần nhìn qua, cũng phần nào nhận ra được nỗi buồn nào đó đang ẩn sau đôi mắt đen sâu của anh.Nhưng có ai có thể hiểu rõ được những gì trong đầu anh đang suy nghĩ.

Từng chữ, từng lời của người con gái đó cứ vang vọng trong đầu anh mãi.

Cô nói những lời đó chỉ TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (21)vì muốn anh dừng lại hay đơn thuần chỉ là do cô nghĩ thế? Chưa ai bao giờ nói anh như thế.

Có thể là vì anh không phải là người như thế? Ai hiểu được anh trong khi chính anh cũng không hiểu rõ mình chứ?Anh ghét Băng.

Phải, anh ghét Băng.

Trong mắt mọi người, Băng luôn là một thần tượng, luôn được mọi người yêu quý.

Anh ghét điều đó, anh ghét phải giống Băng.

Mọi người khen Băng tốt, anh ghét nhận lại lời khen đó.

Mọi người yêu quý Băng, anh cũng ghét “được” mọi người yêu quý.

Tất cả những gì Băng nhận được, anh không muốn nhận lại.Giống như người con gái đó.

Cô yêu Băng, yêu đến mức anh cũng phải ghen tị.

Anh nhận thấy hình ảnh của Băng trong cô quá lớn, dường như không có ai có thể thay thế được.

Anh không thích như thế.

Anh không thích mình bị mờ nhạt trong trái tim cô.

Vì thế, thà cô ghét cay ghét đắng anh để trong lòng cô còn có anh còn hơn là không được gì cả.

Những gì Băng có mà anh không có được, anh sẽ hủy hoại nhưng…cô thì anh không thể hủy hoại nên chỉ còn cách làm cô ghét mình như thế thôi.…….Bước ra từ phòng tắm, khoác trên mình chiếc áo bông tạm thời, người con gái kia mệt mỏi đi về phía chiếc giường ngủ, trước khi đó không quên khóa cửa phòng lại.Cô chợt khựng lại nhìn li sữa nóng đang còn nghi nghút khói trên bàn, bên cạnh đó là một bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng.

Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc hỗn loạn.

Là ai mang tới đây? Thiên hay là Huy? Dù có là người nào đi nữa, cô cũng không thấy thoải mái.

Đột ngột họ đối xử tốt và quan tâm tới cô như thế này, rốt cuộc họ muốn gì ở cô chứ?Tâm trạng cũng nặng nề theo màn mưa ngoài kia.

Tiếng mưa rả rích, dai dẳng cứ đeo bám một điều gì đó từ trong sâu thẳm tâm hồn của con người.

Cô cứ tưởng sau khi chuyện của Tiên qua đi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn nhưng có lẽ cô đã sai.

Vẫn còn nhiều điều phía trước nữa, nhiều thứ sẽ cản trở cô, cản trở tình cảm của cô và Băng.Tại sao cô cứ có cảm giác, Huy làm thế vì ghét cô ở cùng Băng? Hay là vì lí do gì khác sao? Đầu óc cứ vẩn vơ nhiều phiền muộn, không sao thoải mái được.Ngồi co mình trên giường, trên tay vẫn cầm li sữa nóng, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ về những thứ xảy ra xung quanh mình.

Mới chốc, tất cả đã thay đổi.

Dường như nó là chỉ là một cái chớp mắt ngăn ngủi.

Thoắt một cái cô lại phải đứng trước những con đường mới, những sự lựa chọn mới.

Còn quá nhiều điều bí ẩn trước mắt mà cô không nó là gì.

Dù muốn lạc quan lắm nhưng thật khó để làm điều đó khi cô một phần hiểu được khó khăn mà cô sẽ trải qua.

Không phải cô sợ cho riêng mình, mà con sợ cho mối quan hệ mới chớm nở giữa cô và Băng.

Liệu nó sẽ ra sao đây? Nhiều lúc chính nỗi sợ ấy mới khiến cô cảm thấy tuyệt vọng nhất.Mỗi lần gặp Băng, dù có vui tới mấy, từ tận sâu trong tâm hồn mình, lại có chút cảm giác mặc cảm, tội lỗi.

Không biết là do vô tình hay cố ý mà khoảng cách của cả hai cứ trống trãi như thế nào đó.

Cô cứ luôn mang trong mình sợ hãi về một thứ gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện và cướp anh đi từ tay mình.

Mỗi lần cô đơn, trống trãi, đầu óc cô cứ lởn vởn suy nghĩ đó mãi không thôi.Không…không…cô không thể buông tay.

Hình ảnh của anh trong tim cô đã quá sâu đậm, cô không thể xóa nhòa cũng như không nỡ xóa nó đi trong lòng.Vậy giờ cô phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cô giờ không thể gặp anh cho thõa nổi nhớ, không thể nói chuyện với anh cho vơi nỗi buồn, không thể san sẻ TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (22)niềm vui nhỏ nhoi giản đơn với anh… Mọi thứ đều quá xa vời.

Là do cô vô tình khiến cả hai rơi vào tình cảnh này.

Vốn rất tin tưởng vào tình cảm của cả hai nhưng không ngờ mọi việc lại trở nên như thế này.

Vì việc riêng của mình, cô đẩy cả hai vào tình cảnh như thế này.

Có nhớ, có yêu thương nhưng lại không thể gặp mặt nhau thường xuyên.

Hết lần này đến lần khác, cô phụ lại lòng mong chờ của anh.Rốt cuộc thì cô có xứng đáng với những gì anh dành cho mình không? Đôi khi cô cảm thấy mình đang phụ lòng anh, bằng cách nào đó mà cả hai cứ không thể đến cạnh nhau.

Cứ


80s toys - Atari. I still have