Insane
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 8.5.00/10/586 lượt.

được sự cô đơn, xa cách của anh, khác hẳn con người lạnh lùng, độc ác thường ngày của anh.

Nhưng đó không phải là sự thật phải không? Một người có thể làm những việc khiến người khác phải run sợ, né tránh thì không thể là một người luôn trầm tư, đa sầu đa cảm được đúng không? Không thể được.Có phải thế không? Hay đó chỉ là do cô đang cố gắng tự thuyết phục bản thân mình không tin vào nó? Cô e ngại anh, sợ hãi anh nên cô không muốn mình cảm thấy yếu lòng trước anh?Trong lòng hỗn loạn với bao suy nghĩ đan xen, chồng chéo lên nhau khiến cô như muốn phát điên lên.

Giờ cô phải làm sao đây? Làm sao để gỡ bỏ áng mây đen đang che phủ giữa cô và anh? Làm sao để làm cho Huy đổi ý? Cô cũng không rõ nữa.

Đôi khi cô cảm thấy ghét cảm giác bắt đầu một thứ gì đó.

Cô phải bắt đầu từ đâu? Phải làm gì? Sẽ có gì xảy ra? Kết quả sẽ ra sao?Khẽ lắc đầu đầy mệt mỏi, cô từ từ đi ra khỏi giường, lết về phía nhà vệ sinh trong phòng.

Nhìn mình trong gương, cô thoáng giật mình vì không nhận ra mình.

Không phải vì cô già đi, không phải vì cô đẹp ra mà vì cô thấy mình quá xa lạ, khác lạ từ trong chính bản thân mình.Có phải là càng ngày, cô càng ích kỉ không? Cô lo sợ nhiều quá.

Sợ mất những gì mình đang có, sợ phải gặp lại những chuyện trước kia.

Cô càng sợ, cô càng tính toán.

Đôi khi cô cảm thấy mình ích kỉ, xấu xa quá.

Cô không thể tha thứ cho lỗi lầm người khác gây ra thì làm sao cô có thể tháo gỡ xích mích trong lòng họ, làm sao có thể giúp đỡ người khác.

Chẳng lẽ chỉ cứ nhìn từ xa rồi chạy trốn sao?Cô thở dài nhìn lại mình lần cuối rồi lẳng lặng thay bộ đồng phục từ hôm qua ra, chậm rãi trầm mình trong dòng nước ấm trong bồn tắm.

Bao mỏi mệt nhẹ vơi bớt đi phần nào nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn còn lại những điều luôn khiến cô không yên lòng.……Xuân vừa bước xuống cầu thang, cũng bắt gặp Huy ở đó.

Cô im lặng không biết nói gì, có chút không thoải mái mấy, suy nghĩ một hồi rồi cô lẳng lặng bước qua mà không có ý định chào hỏi gì.

Giữa cô và anh thân thiết tới mức đó sao? Anh ngoài việc muốn gây khó dễ cho cô ra thì còn có ý định gì tốt đẹp hơn?– Này cô dám lơ tôi sao? – Huy đột ngột kéo giật mạnh tay cô lại, khiến cô đau đến choáng váng.– Xin lỗi…tôi… – cô ngắc ngứ không biết nói gì nữa?– Hừ…cô đừng tưởng tôi không nói thì cô thích làm gì thì làm.

– anh đe dọa.– Xin lỗi, đau quá, anh thả ra được không? – cô nhăn nhó trả lời.– Hừ…– Anh cũng đâu cần to tiếng như thế.

Anh cũng đâu phải là ưa gì tôi mà tại sao lại phải quan trọng việc đó chứ.

– cô khó chịu đáp lại.– Cô là người hầu của tôi, cô không có quyền ý kiến.– Tôi đã bảo tôi không phải là người hầu của anh rồi mà.

Tôi ở đây cũng chỉ vì hợp đồng, anh đừng tưởng mình hay lắm nhé.

– cô tức điên lên, lớn tiếng quát lại.– Thì sao? Thích thì tôi cũng có thể biến cô thành người hầu thật.

– Huy siết chặt quai hàm của cô thật chặt.– Anh…tưởng mình có tiền TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (14)thì hay lắm sao?– Vì không có tiền nên cô mới rơi vào hoàn cảnh này.

Không phải sao? – anh cười nhếch mép.– Đồ xấu xa.

– cô lườm anh ta một cái rồi vùng bỏ chạy.

cô ghét cái cảm giác bị ai đó đe dọa như thế này.

Chẳng lẽ đây là sở thích của những người vừa có tiền, vừa có quyền sao?Bóng cô dù đã khuất nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo hướng đó một cách vô thức.

Anh ghét cảm giác bị người con gái này lơ đi.

Tại sao? Chưa ai dám làm thế với anh.

Vì thế mà anh tức hay là vì lí do gì? Ánh mắt bướng bỉnh khi đáp lại anh chỉ muốn chọc anh tức điên lên.

Tại sao cô lại không ngoan ngoãn chút nào cả.

Tại sao cô luôn bất mãn với anh? Và tại sao anh lại quan tâm tới cô như thế?Khẽ thở dài, anh nở nụ cười nhàn nhạt, không biết nói gì với chính bản thân mình.

Anh đang cảm thấy choáng váng với những gì đang xảy ra trong mình.

Quá đột ngột, quá kì lạ.

Anh nên làm gì đây?……………Xuân trầm mặc bước đi dọc hành lang, suy nghĩ mông lung về một điều gì đó xa vời mà chính mình cũng không rõ.

Cô chợt dừng lại khi nhận ra có sự xuất hiện của ai đó.

Hơi ngước mắt nhìn về phía đó một cách vô thức, đột ngột cô vụt chạy.– Là anh sao? – cô nhảy lên ôm chầm lấy Băng.

Đầu óc vẫn chưa hết bất ngờ, hạnh phúc.Là anh bằng xương bằng thịt.

Không phải do cô tưởng tượng phải không? Hai tay cô gắng ôm chặt anh không muốn rời.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền tới làm vơi đi biết bao nỗi nhớ chất chứa trong lòng.– Ừ.

Anh đây.

– Băng dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của người con gái kia.Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, trái tim đã đập loạn lên vì hạnh phúc.

Đã bao ngày xa cô, giờ được nhìn thấy cô đang ở trong vòng tay mình thì con gì hạnh phúc bằng.

Ngày hôm qua không gặp được cô, đã thế còn bị Huy nói khích, lòng anh như phát điên lên.

Nhìn cô đi bên người con trai khác, dù có là em trai của anh đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy ghen tị.

Anh càng yêu cô bao nhiêu thì lại càng càng ích kỉ bây nhiêu.– Em xin lỗi vì ngày hôm qua đã không tới.

– cô dụi đầu vào lòng anh thì thầm.– Không sao.

Không phải lỗi của em.

Là do anh.

– anh khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cô thật âu yếm.– Anh đừng nói điều vô lí như thế