
g quan tâm tới câu hỏi của bạn mình mà nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé kia.– Có…cậu tính làm gì.
– Thiên liếc nhìn cả hai.– Tốt, cậu chuẩn bị quay lại tất cả những gì ở đây.
Tôi muốn có một món quà nho nhỏ cho anh trai tôi.
– Huy cười lạnh.Toàn thân cô cứng đờ lại khi nghe lời nói của Huy.
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy anh cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm ra và ném qua một bên rồi chậm rãi đi về phía chiếc giường, nơi cô đang nằm.
Bên cạnh, Thiên cũng bật chiếc máy quay trong tay mình lên, hướng nó về phía cô.
Không…không…Cô sợ hãi hét lên trong thâm tâm mình, cố gắng thụt lùi lại nhưng thật khó khăn khi hai tay mình bị trói đằng sau.Ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía anh đầy van xin, cô lắc đầu.
Làm ơn đừng làm thế với cô.
Không…Bàn tay to lớn của anh vươn ra kéo tuột cô về phía mình rồi nhanh chóng đè lên dáng người nhỏ bé đó.
Cái nhìn lạnh lẽo, độc ác như bóp nghẹt trái tim của cô.
Anh đang mất bình tĩnh, không, phải nói là anh như đang phát điên lên.
Anh giận dữ.
Phải anh đang giận dữ.Anh dồn lực lên bàn tay, bóp chặt hai cánh tay của cô như muốn làm nó nát ra.
Anh im lặng theo dõi từng sự sợ hãi một trong đôi mắt của cô rồi chậm rãi cúi sát đầu về phía cô.
Trong một thoáng anh nhận ra sự giật mình của cô, càng tiến sát, anh càng nhận ra cô đang run rẩy như thế nào.Anh tháo miếng băng keo ra và chiếm lấy đôi môi cô bằng nụ hôn dữ dội.
Vị mằn mặn từ nước mắt của cô khiến lòng anh bối rối.
Anh đang làm gì thế? Tại sao anh lại làm thế này? Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh từ khi anh gặp người con gái này.Đột ngột một cảm giác đau ở khóe môi khiến anh thoáng dừng lại.
Tranh thủ lúc đó, cô quay mặt né tránh anh.– Đừng…đừng làm thế… – cô thì thào không ra hơi, vừa sợ, vừa kinh hãi.– Tại sao tôi phải dừng lại.
Chẳng phải tôi đã nói, tôi sẽ làm cô ghét tôi thêm.– Tại sao anh phải làm thế? Tại sao anh phải làm mọi người ghét anh.
Anh đâu phải là người như thế, phải không? – cô nói trong nước mắt, hai tay đẩy người anh ra để giữ một khoảng cách với anh.– Hừ…tại sao tôi không phải là người như thế? – anh nắm chặt tay cô, lắc mạnh.– Tôi… – cô im lặng không biết nói gì cả.– Cô trước giờ luôn thấy tôi làm những việc độc ác, vậy thì có lí do gì nói tôi không phải là người như thế? – anh đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn dõi theo cô.– Anh không phải loại người ngu ngốc, thiển cẩn, thích làm theo cảm tính.
– cô vội vàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo.– ……– Anh đang cố làm mình đáng ghét.
Anh ích kỉ khi chỉ chạy theo suy nghĩ của chính mình.
– giọng cô chứa đựng một sự dè chừng…– Hừ…đừng cố tỏ ra cô hiểu tôi nhiều lắm.
Tôi không giống Băng đừng tự mình suy ra như thế.
– Huy gằn giọng cảnh cáo.– Tôi không nói anh giống Băng.
Băng không giống anh.
Những gì tôi nói chỉ là suy nghĩ của TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (20)tôi.– …… – anh im lặng chờ đợi điều gì đó.– Tôi chỉ muốn hỏi…tại sao anh luôn đối xử với tôi như thế? Tôi và anh chỉ mới gặp nhau vài lần…tại sao anh lại luôn muốn làm khó tôi? Tôi đã làm gì sai sao? – cô nhìn anh đầy oán trách.– Cô nghĩ tại sao chứ?– …… – cô lắc đầu.– Vậy thì đừng suy nghĩ, cô chỉ cần biết, tôi muốn là cô phải làm.
– anh bỏ qua câu hỏi của Xuân.– Tôi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu.
– cô thì thầm.– Cô thì làm được gì chứ? Không phải khi nãy còn khóc lóc van xin tôi sao? – Huy cười nhạt, vươn cánh tay nắm lấy cánh tay cô kéo giật lại về phía mình.Toàn thân lạnh cóng vì bộ quần áo ướt sũng vì nước mưa rơi vào lồng ngực ấm nóng của anh, khiến trong lòng cô có chút bất an.
Nhất là khi chiếc máy quay trên tay Thiên vẫn đang hướng về phía mình.
Không biết họ sẽ làm gì.
Cô không muốn Băng biết, cô có lỗi với anh.
Làm sao cô còn dám gặp mặt Băng khi mình đã hôn em trai của anh.
Dù là bị động, cô vẫn không sao xóa đi được cảm giác tội lỗi trong lòng.Tại sao Huy phải làm thế với cô? Anh ghét cô đến thế sao? Vì sao lại thế? Cô chỉ mới gặp anh mấy lần mà đã khiến anh ghét thế rồi sao? Vì cô là bạn gái của Băng hay đơn giản vì cô đáng ghét như thế?Cô càng hoảng loạn hơn khi vòng tay của anh càng ngày càng siết chặt lại.
Cả người cô như bị hơi ấm của anh bao bọc lấy.
Cô bắt đầu cựa quậy nhưng không dám phản đối mạnh vì chỉ sợ càng làm anh phật ý mà làm những chuyện như lúc nãy…– Tại sao cô lại yêu Băng như thế? Tại sao cô lại yêu Băng? Không phải vì anh ta mà cô đã gặp nhiều chuyện sao? – Huy bất ngờ hỏi.– Anh…– Được rồi, đi thay quần áo đi, đừng để bị ốm rồi đổ thừa là do tôi làm.
– anh đột ngột buông tay làm cả người cô ngã phía sau vì lực đẩy của chính mình.– ……Huy quay người bỏ đi không nói thêm một lời.
Thiên nhìn bạn mình bỏ đi, cũng không có ý định ở lại lâu hơn.
Anh nhìn bóng của bạn mình khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn người con gái đang ngồi co ro trên giường.
Khuôn mặt tái nhợt không biết vì lạnh hay vì sợ của cô khiến người khác có chút thương cảm.Khẽ thở dài, lắc đầu.
Rốt cuộc, người con gái bình thường như thế này có gì đặc biệt mà có thể khiến nhiều người con trai phải dõi theo thế? Là duyên phận như người ta vẫn nói sao? Vậy duyên phận này có quá độc ác hay kh