
thế này thì cô và anh càng xa cách mà thôi.
Cô sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
Đã có quá nhiều thứ đánh đổi cho tình yêu của cô rồi.…….Cạch…Cánh cửa mở khe khẽ.
Bước chân nhẹ nhàng của người con trai hòa lẫn trong tiếng mưa dai dẳng không ngớt.Khuôn mặt lạnh lùng trong bóng tối phảng phất chút buồn phiền khó giải bày.
Anh nặng nề lê từng bước đi về phía chiếc giường ngủ của người con gái kia.
Lặng nhìn dáng người nhỏ bé đang co ro chìm vào giấc ngủ, trong lòng lại chợt dậy lên cơn sóng kì lạ.Ẩn trong dáng vẻ đó là bao nhiêu nghị lực đáng ngưỡng mộ.
Anh biết cô từ khi bắt đầu bước vào nhà Chính rồi.
Dù không trực tiếp gặp mặt nhưng anh vẫn có nghe nói về cô.
Mặc cho gặp phải nhiều điều không hay nhưng cô vẫn không từ bỏ.
Chưa kể, chính cô còn khiến cho biết bao nhiêu người yêu mến.Anh từng thắc mắc là tại sao một người bình thường như vậy lại có thể làm cho nhiều người phải quan tâm, chú ý tới như thế.
Trước đây, nếu như anh đã nghĩ những người kia là ngốc nghếch thì giờ có lẽ anh cũng ngốc chẳng kém gì họ.
Tại sao, cứ hết lần này tới lần khác, ánh mắt của anh lại bị thu hút như thế chứ? Nhiều lần anh như phát điên lên vì chính mình, vì chính cái thứ cảm xúc lạ lẫm cứ càng ngày lớn dần trong anh mà cũng không rõ nó đã xuất hiện từ bao giờ.Anh đã từng đối xử tệ với cô.
Đã từng đe dọa cô nhưng nhiều lần, không biết là do vô tình hay cố ý mà cô vẫn cứ ân cần với anh dù đó chỉ là một khoảnh khắc.
Hay là do cô sợ hãi nên làm thế để lấy lòng anh, hay là do anh là em trai của Băng? Tại sao? Tại sao? Tất cả những gì cô làm là có chủ đích hay đơn thuần nó chỉ do cô muốn làm thế, làm những việc xuất phát từ suy nghĩ của cô?Có là gì đi nữa thì trái tim của anh cũng bị cô làm cho thay đổi mất rồi nhưng…nhưng…anh không muốn thừa nhận, anh không muốn thừa nhận…– Đừng…đừng…em xin lỗi, đừng bỏ em…Giọng nói run rẩy của người con gái đó khiến anh giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ yếu mềm của mình, nóng lòng đi tới cạnh bên cô.
Có lẽ cô đang gặp ác mộng chăng?Anh vội vã nắm lấy bàn tay đang vung loạn xạ của cô và giữ chặt lấy.– Băng ơi…đừng bỏ em…em biết lỗi rồi mà… – cô thì thầm, khóe mắt long lanh những giọt nước mắt tức tưởi.Huy thoáng đờ người khi nghe cô nhắc tới Băng.
Trong lòng vừa ghen, vừa tức giận, không kìm được mà siết mạnh tay cô nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, anh chợt bình tĩnh lại, dịu dàng ôm lấy cô vào lòng.– ừ…anh đây.
– giọng anh nhỏ nhẹ, ân cần hẳn đi.– Đừng… – cô lắc đầu.Hơi thở nóng hổi của cô khiến anh có chút bối rối.
Vội vàng sờ trán của cô mới phát hiện ra cô đang bị sốt.
Có phải là do lúc chiều vì anh mà cô dầm mưa nên giờ bị ốm không? Càng nghĩ, anh càng thấy áy náy.Nhẹ đặt cô xuống giường rồi tự mình đi lấy khăn lạnh và nước cho cô sau đó pha thuốc cho cô uống nhưng vừa đưa lên miệng cô lại nhả ra.
Có lẽ vì thuốc đắng quá nên cô mới làm thế.Anh vừa giận vừa thương không biết làm sao, rồi đột ngột đưa thuốc lên miệng mình, nốc một hơi cạn li và ép cô phải uống cho đến khi hết mới thôi.Dù đang rất mệt nhưng vị đắng của thuốc vẫn khiến cô khó chịu, cứ mỗi lần nhả ra thì có ai đó vẫn ép cô uống bằng hết.
Sau một hồi giằng co, cô bất đắc dĩ nuốt trọn vị thuốc đắng đó nhưng đôi môi của người đó vẫn quyến luyến không rời môi cô.Toàn thân đã quá mệt mỏi, đầu óc mụ mị khiến cô chỉ biết đờ người ra mà không có một sự phản kháng nào.
Trong cơn hoảng loạn, cô nhận ra chút mùi hương quen thuộc nào đó.
Nụ hôn ấm áp, dịu dàng như của người con trai ấy…có khi nào là anh?– Băng? – cô gọi trong giấc mộng.– ……– Là anh phải không? – cô vội vàng ôm lấy người con trai kia như một bảo bối.– …….– Đừng đi…em nhớ anh nhiều lắm.
– cô vùi đầu vào lồng ngực của anh mà thì thầm.– Ừ…ngủ đi.
– giọng nói nhẹ nhàng thân quen khiến cho đầu óc quay cuồng của cô trở nên bình tĩnh hơn, cứ thế mà vùi đầu vào người anh, ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh.Nhìn người con gái kia ngủ trong lòng mình, anh vừa thấy vui vừa thấy giận.
là vì cô nghĩ anh là Băng nên mới làm thế nhưng quan trọng hơn là giờ đây người cạnh cô là anh chứ không phải là người con trai khác.
Nếu đã như vậy, việc khác còn gì quan trọng chứ.
Ước gì…khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, cứ mãi để cô hiểu nhầm và nằm trong lòng mình như thế này.
Cứ để cô “yêu” mình như thế này, còn hơn khi tỉnh dậy cả hai lại như hai người xa lạ.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127Chương 124:Nắng nhẹ nhàng lách mình qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng trống trãi, lưu luyến dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của người con gái đang say trong giấc ngủ.
Bao mỏi mệt hẳn rõ trên vẻ xanh xao, tái nhợt của cô, không khỏi khiến người khác phải thương cảm.Đột ngột cô giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng nào đó.
Việc đầu tiên khi vừa mở mắt ra là nhắm chặt mắt lại vì ánh nắng sớm.
Cô lười nhác nắm trở lại chiếc giường ấm một lúc rồi mới từ từ mở mắt lại.Cảm giác nhức mỏi khắp người khiến cô càng uể oải hơn.
Nhắm mắt suy nghĩ về những thứ mà cô muốn quên từ ngày hôm qua.
Nó cứ ám ảnh cô mãi, không làm sao vứt bỏ suy nghĩ về nó.
Cô vừa sợ, vừa ghét nhưng cũng có chút t