
n TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (4)những giọt nước mắt làm anh cảm thấy bản thân mình làm thật tồi tệ.Không phải vì anh thích cô.
Đơn giản vì anh thấy từ cô có chút gì đó quá chân thật, nó gợi lại những điều gì đó mà anh vốn tưởng mình đã đánh mất từ lâu rồi.– Cô không thú vị chút nào, tại sao Băng lại thích cô chứ?– Thà không thú vị còn hơn thú vị để anh thích.
– cô ngồi dậy, vội vàng nhảy xuống bàn, định chạy vội ra khỏi phòng nhưng bị Huy giữ lại.– Tôi có nói là sẽ cho cô đi sao?– Anh muốn gì nữa? – cô nhìn anh dè chừng, tay giữ chặt cổ áo đầy đề phòng.Vì cô không làm tôi thấy thích thú chút nào, nên tốt nhất cô nên ở lại đây và suy nghĩ đi.– Cái gì?Không thèm giải thích, anh và Thiên vác theo cậu con trai kia ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại, mặc kệ cho cô gào thét, đập cửa như thế nào.Không, cô không muốn bị nhốt như thế này.
Cô muốn gặp Băng.
Không được, cô muốn chạy ra.
Cô ghét bị nhốt ở đây, cô ghét…cô bật khóc vì thấy oan ức cho chính mình.
Tại sao mình lại bị trêu chọc như thế chứ? Cô làm gì sai mà khiến Huy đối xử với mình như thế.Không, cô sẽ không ngồi yên một chỗ đâu.
Vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại trước ô cửa sổ đang mở tung ra.
Nếu đã bị dồn tới đường cùng rồi, thì cô sẽ liều.…….Huy lững thững bỏ đi, mang theo hộp cơm của cô trong tay.
Nụ cười hài lòng cho chiến phẩm vừa rồi.– Này, cậu lạnh lùng thật đó, lỡ con bé đó không đồng ý thì tớ chết à? – cậu con trai bị đánh lúc này đã trút bỏ lớp hóa trang để trở về đúng con người của cậu – Thế Hiển, một trong hai cậu bạn thân của Huy.– Tớ biết chắc rằng cô ta sẽ đồng ý.
– Huy cười nhàn nhạt.– Làm sao chắc chắn được.– Vì cô ấy quá lương thiện, chắc chắn cô ta sẽ không chịu nỗi dằn vặt nếu có người bị hại vì cô.
Đúng không? – Thiên lên tiếng.– Bingo…có cậu là hiểu tớ.
– Huy vỗ vai cậu bạn hài lòng.– Thế nhưng, sao lúc nãy cậu lại dừng? Lần đầu thấy cậu có vẻ hứng thú thật sự với một đứa con gái.
– Hiển nhận xét.– Vì sao nhỉ? – Huy nhún vai.– Huy.
– Thiên đột ngột lên tiếng cảnh báo.– Có chuyện gì thế? – Huy hơi ngoái nhìn.Thiên không nói không rằng, đưa ra về phía anh chiếc smart phone, trên màn hình là một căn phòng trống không.
Gió thổi qua cửa sổ làm tung bay chiếc rèm như lí giải cho sự trống vắng đó.– Khỉ thật.
Cô ta có phải là con gái không vậy? Nghỉ sao mà lại đi trèo cửa sổ.
– Huy tức giận hét rống lên, không chần chừ mà chạy ngược lại về căn phòng đó.…………………Xuân lê từng bước thật chậm men theo cái gờ nhô ra từ bức tường.
Hai tay cố gắng vịn chặt vào một điểm nào đó, toàn thân cũng cố gắng ép sát thật chặt vào bức tường ấy.Thật không ngờ, lại có ngày một học sinh gương mẫu như cô lại phải đi trèo tường nhưng lần này là hoàn toàn có lí do của nó.
Cô đương nhiên không muốn mình bị nhốt ở trong căn phòng đó vì hôm nay cô có hẹn với Băng, làm sao cô có thể phí phạm một cơ hội quý báu như thế chứ.Càng nghĩ, cô càng có thêm động lực để thực hiện cái hành động liều lĩnh này.
Dù sao đây cũng chỉ là tầng hai nên, chắc cũng sẽ ít “nguy hiểm” hơn so với các tầng phía trên chỉ cần cô cẩn thận một chút là được.
Chỉ còn một đoạn ngắn nửa là cô sẽ tới cửa sổ của phòng bên cạnh, như thế chỉ cần leo vào đó và chạy khỏi căn phòng đó là cô có thể ra ngoài.Bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào thành cửa TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (5)sổ và đang nhích từng bước một để tiến gần tới nó để chuẩn bị leo vào thì đột ngột có một cánh tay ai đó đưa ra và nắm tay cô lại.Bị hành động đó làm cho bất ngờ, cô hốt hoảng buông cả hai tay ra.
Ngay cái lúc tưởng như toàn thân mình sẽ bị ngã về phía sau thì có một bóng người vươn ra đỡ lấy người cô lại.Đợi đến khi Xuân hoàn toàn bình tĩnh lại được, cô mới bắt đầu chú ý người vừa đỡ mình.
Đầu óc trở nên trống rỗng, không biết nên giận hay nên sợ nữa.
Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh như muốn bóp nghẹt tất cả của người con trai kia, cô tự hỏi bản thân mình rằng liệu giữa việc ngã xuống và được anh cứu thì cái nào sẽ tốt hơn.
Ngã xuống dù có đau về thể xác nhưng còn đỡ hơn anh cứu rồi cả tinh thần lẫn thể xác đều bị anh làm cho hoảng sợ.Trong khi cô đang suy nghĩ không biết nên làm sao, Huy đã mất kiên nhẫn mà nhấc toàn bộ người cô qua cửa sổ và ném xuống đất một cách thô bạo đầy tức giận.
Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cả người cô.
Anh đang tức giận, thực sự tức giận.
Chưa có ai dám bỏ trốn khỏi anh, đặc biệt là con gái, vậy mà cô dàm làm thế, chưa kể còn chọn cách nguy hiểm này nữa chứ.– Cô có bị điên không? – Huy quát lớn.– Anh đừng quát tôi, lỗi là do anh đó chứ.
Nếu anh không nhốt tôi lại thì tôi đâu có cư xử ngu ngốc như thế này.– Hừ, nếu biết ngu ngốc sao không chấp nhận ngồi yên một chỗ đi mà còn leo tường như thế.– Tôi không thích bị nhốt.
Anh không có quyền gì nhốt tôi cả.
Anh là cái gì chứ? – cô gân cổ lên cãi lại.– Cô dám to tiếng lại sao.
Nếu tôi không kéo cô lên thì giờ cô có lành lặn thế này không mà còn dám nói.– Tại anh làm tôi giật mình nên suýt té.
Không có anh tôi cũng leo vào được rồi.– Cô…– Tôi thì sao.
Tôi ghét anh.
Đồ hống hách, độc tà