Insane
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

trăng ngoài cửa sổ.

Ánh mắt của người con trai đó dừng trước dáng người nhỏ bé của cô gái kia.Đầu khẽ dựa vào chân chiếc bàn gần đó, đôi mắt lim dìm chìm trong giấc ngủ thật sâu.

Hai tay đang bị trói, mắc vào chân bàn, dáng người co quắp có chút tội nghiệp.

Từ ánh sáng mờ ảo xung quanh, đủ để cho người con trai kia nhận ra đôi mắt sung húp vì khóc của cô.

Có lẽ cô đã la hét, giãy giụa ghê lắm nên mới có thể lăn ra ngủ ngon lành như thế này.Chậm rãi tiếng về phía cô rồi ngồi xuống đối diện cô, anh lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, khóe miệng không nén được nụ cười nhàn nhạt.

Bàn tay nhẹ vén vài lọn tóc đang buông xõa xuống khuôn mặt.

Đột ngột anh chậm rãi chạm đến bờ môi đang nứt nẻ vì khô của cô.

Cũng phải, bị trói cả ngày nên điều này không lạ.Anh bình thản mở chai nước mà mình mang, từ từ nâng cằm cô lên rồi bắt đầu rót từng ngụm nước cho cô…cho đến khi thấy cô hơi cựa quậy, anh dừng hẳn lại rồi…………Suốt một buổi trưa cô khóc vì tức, dù la hét tới bao nhiêu cũng không ai tới cởi trói cho cô.

Cũng phải ở nơi vắng vẻ như thế này, thì có ai nghe cô nói mà dù có nghe thì ai dám tới cởi trói cho cô.

Đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cô nhận ra tình trạng của mình, tốt nhất vẫn nên đợi ai đó tới cứu, cô có cố gắng mấy cũng không làm gì được.

Cứ thế cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.Toàn thân bắt đầu tê cứng, mỏi như vì phải ngồi một tư thế suốt một thời gian dài.

TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (9)Có ai đó đi vào phòng, không biết có phải tới cứu cô không nhưng cô cũng không buồn mở mắt để xem người vừa bước vào là ai.

Người đó đi tới gần và nhìn cô chăm chú khiến cô có chút khó chịu.

Người đó cho cô uống nước, thầm cảm ơn trong lòng.

Từ lúc trưa tới giờ, chưa có một giọt nước nào vào họng, khiến cô khát khô cả cổ.

Đột ngột người đó dừng lại trong khi cô vẫn chưa đỡ khát, vừa định lên tiếng cự lại.

Tiếng kêu bị ngăn lại.

Môi cô bị chặn lại bởi một thứ gì đó…mà mãi lúc sau cô mới biết đó là môi của một người con trai.

Cô đang bị hôn trong tình trạng không thể chống cự lại.

Không, cô không thích thế.Toàn thân như có thêm sức, cô cựa quậy phản đối nhưng vẫn không làm anh ta dừng lại.

Mùi hương từ người con trai đó có chút quen thuộc…làm cô lầm tưởng đó là Băng nhưng không thể…là ai chứ?Người con trai khẽ kêu một tiếng khi bị cô cắn vào môi.

Khóe môi hơi đau khiến anh có chút tỉnh táo.

Thật không hiểu tại sao anh lại như thế này.– Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây? – cô cất tiếng hỏi, cố gắng tìm kiếm người vừa rồi trong bóng tối.Phụt…Bóng đèn đột ngột bất sáng, Xuân nheo mắt lại, dần dần mới thích nghi được với ánh sáng.

Đôi mắt mở tròn ngạc nhiên khi nhìn người con trai kia…là Huy.

Vậy người lúc nãy hôn cô là…Huy?– Anh…tại sao anh lại ở đây?– Vậy cô muốn ở đây tiếp sao? – Huy bật cười, tay kéo một chiếc ghế lại ngồi đối diện cô.– Anh…tại sao lại… – cô đứng giọng không biết nên nói tiếp như thế nào?– Lại gì? – anh nhìn cô thắc mắc.– Anh…– Sao? Hôn? Tại sao lại không được? – Huy nhìn cô thách thức.– Anh điên sao? Ai cho phép anh làm thế?– Tại sao không? Ai có quyền cấm? Băng sao? Anh ta thì có quyền gì chứ?– Hừ…tôi ghét anh.

Đó là lí do.

– cô nhìn anh đầy chán ghét.– Ghét? Càng ghét tôi càng thích làm.

– Huy đột ngột ngồi xuống đôi diện cô, cánh tay vươn ra giữ cằm cô thật chặt thể hiện rõ ý định của mình.– Anh…anh không được làm thế… – cô lắc đầu phản đối, nỗi sợ thoáng hiện lên trong khóe mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của anh càng ngày càng tiến sát.– Sao? Sợ rồi à? – Huy dừng lại ở khoảng cách rất gần, đủ để anh nhìn thấy toàn bộ sự run rẩy của cô.– Không…anh tránh xa tôi ra.

– cô lắc đầu.– Tưởng cô lớn gan lắm chứ? – Huy bật cười, chậm rãi buông tay ra rồi lùi lại.– ……– Cô không có gì muốn nói với tôi sao?– Thả tôi ra.

– cô liếc anh nói.– Nếu không thì sao?– Anh không thể trói tôi cả đêm ở đây được?– Tại sao? Vì cô là bạn gái của anh tôi sao? Thật nực cười.

– Huy khinh khỉnh cười.– Mặc kệ anh nghĩ gì, nhưng anh phải thả tôi ra.– Cô là người hầu của tôi, tôi thích làm gì thì làm.– Tôi không phải làm người hầu của anh.

Tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi.– Có khác nhau sao.– Anh…– Được rồi, thả thì thả.

– Huy nhún vai.Anh chậm rãi ngồi xuống, đối diện cô rồi vòng tay ra sau người cô để gỡ dây trói.

Tư thế dễ khiến người khác hiểu nhầm là anh đang ôm cô.

Cô hoàn toàn không thích cảm giác tiếp xúc với anh như thế này, cô gắng ép sát người ra sau né tránh nhưng anh lại càng sấn tới.

Khoảng cách gần giữa cả hai khiến cô có chút gượng gạo.Huy cũng cao lớn như Băng, dáng người cũng như Băng, khuôn mặt cũng giống Băng và cả…nụ hôn lúc nãy, nó làm cô nhớ Băng.

Cả hai đúng là anh em sinh đôi, giống nhau như giọt nước chỉ trừ…đôi mắt.

Ở gần Huy nhiều TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (10)ngày, cô càng thấy Huy và Băng giống nhau, tính cách cũng có chút giống…không hẳn là khác nhau như người khác nói.– Xong rồi đó.

– Huy đứng dậy, tay thả chiếc cà vạt sáng nay anh dùng để trói cô ra.– Cảm ơn.

– cô khẽ nói.

Hai cánh tay đau nhức, vừa mỏi vừa tê, không có cảm giác.– Cảm ơn người tr