Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326024

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.

ẻ ngốc.

Các anh không tự mình gây chuyện thì làm gì có người ghét các anh tới mức đó.

– cô không chần chừ đáp lại.– Dạo này, có vẻ tôi để cô lộng hành quá nhỉ? Vậy giờ cô thích sao? Đòn kết thúc bắt buộc phải có nhưng nghe theo cô…tôi sẽ không ra tay nữa.

– Huy cười khẩy.– Thật sao? – tâm trạng cô có chút nới lỏng.– Nhưng…cô sẽ là người nhận thay.– Cái gì? – cô trợn mắt nhìn anh ta.– Yên tâm, tất nhiên không phải là phải chịu đòn thay, dù gì cô cũng là con gái mà đúng không?– Phải…tất nhiên rồi.

– cô căng thẳng nhìn anh.– Tốt thôi, vậy hãy làm những gì mà người con gái hay làm đi.

– Huy nhún vai.– Cái gì? Ý anh là sao? Việc con gái hay làm? – cô ngơ ngác nhìn anh.– Làm như trong phim ấy.

Hôn chẳng hạn.

Tôi cũng đang thắc mắc là Băng thích cô ở điểm nào.

Tôi chưa nhìn thấy nét đặc biệt nào cô cả.

Hay là…sức hút từ bên trong? – anh cười khẩy.– Anh điên à? – cô giận đỏ mặt lên mà quát.– Sao…cô hay là anh ta? – mặt Huy trở nên sắc lạnh, đầy nguy hiểm.Xuân im lặng nhìn anh.

Anh đang đùa phải không? Bắt cô lựa chọn.

Nếu cô không làm theo, thì chắc chắn cậu con trai kia sẽ bị đánh mà với tình trạng hiện tại của cậu ta thì kết quả may mắn lắm cũng có khi bị tàn phế ấy chứ có khi còn tệ hơn.

Nếu điều đó mà xảy ra thì liệu cô có thoải mái không? Chắc chắn là không.

Lương tâm của cô sẽ bị cắn rứt đến chết mất.

Nhưng nếu mà theo ý kiến của Huy thì cô sẽ có lỗi với Băng…cô phải làm sao đây.Cô ghét Huy.

Tại sao Huy có thể toàn quyền quyết định mọi chuyện theo ý mình chứ? Cô tức đến suýt khóc.

Cô ghét phải lựa chọn như thế này, ghét bị anh điều khiển theo ý anh như thế này.– Sao? Cô quyết định được chưa? Tôi không TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (3)có thời gian để đợi cô suy nghĩ đâu.

– Huy nhăn nhó tỏ ý phật lòng.

Tay cũng giơ lên ra hiệu cho đám đằng sau chuẩn bị ra tay.– Khoan.

Tôi làm theo ý anh là được rồi chứ gì?– Thật sao? Cô chắc chứ? Không sợ Băng ghét cô sao?– Anh ấy sẽ thông cảm, với lại anh ấy sẽ hiểu tại sao tôi làm thế.

– cô nhìn anh đầy tức giận, chỉ tiếc là không đi tới tát thẳng vào mặt của anh mà thôi.– Vậy thì làm thôi.

– Huy nhún vai.– Cái gì? Trong cái phòng đầy người như thế này sao? Anh đùa à? – cô trợn mắt nhìn Huy.– Ngại sao? Cũng được.

– anh vẫy tay cho đám đàn em đi ra hết, chỉ còn lại Thiên và cậu con trai bị đánh thôi.– Hai người đó là sao? – cô liếc nhìn hai người kia.– Thiên là bạn tôi, cậu ấy sẽ chứng kiếm xem cô có thực hiện đúng lời mình nói không? Còn cậu con trai kia thì cũng nên cho cậu ta xem mặt ân nhân chút chứ nhỉ? – Huy cười khẩy.– Anh…được thôi.Huy nhún vai, chậm rãi quan sát từng cử chỉ, hành động của cô.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng, chậm chạp đi về phía anh.Cô đặt hộp cơm sang một bên, khẽ hít sâu lấy tinh thần để tiến gần về phía anh.

Từng bước chân như đeo chì, không thể nhấc lên nổi.

Trong đầu bao cảm xúc hỗn lộn, đè nén khó chịu.

Đứng trước mặt anh nhìn dáng vẻ ung dung càng khiến cô thấy ghét.

Anh nửa ngồi nửa đứng trên chiếc bàn to, nhìn chằm chằm vào cô làm cô mất bình tĩnh hơn.Hai cánh tay hơi run run, túm lấy vai anh.

Hơi thở dồn dập, căng thẳng không sao kìm chế được.

Cô thực sự muốn khóc lắm nhưng nghĩ tới dáng vẻ hài lòng của anh, cô không cho phép mình làm thế.

Đây là lần đầu nhìn anh ở khoảng cách gần như thế.

Quả thật là giống Băng đúc, lần trước khi gặp anh, một phần vì sợ nên không nhìn rõ mặt, một phần vì anh để kiểu tóc khác nên cô không nhận ra, còn ngày hôm nay anh đã để lại kiểu tóc gần giống Băng, lại nhìn từ khoảng cách gần như thế này, cô không khỏi có chút nhầm lẫn.Nghĩ lung tung mãi, cô cũng quyết định làm cho nhanh việc mình cần làm.

Hơi nhún lên, đặt nhẹ đôi môi của mình lên môi của anh, hai mắt nhắm thật chặt.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô vội vàng buông ra nhưng khi biết cô có ý định đó, Huy đã đưa tay lên giữ chặt cô lại.Một tay anh giữ đầu cô, một tay kéo cô sát vào lồng ngực của mình.

Cái chạm môi nhẹ lúc nãy bắt đầu chuyển thành một nụ hôn thực sự.

Và cô không thích điều này.Đôi mắt trợn tròn nhìn anh giận dữ, hai cánh tay lúc nãy chỉ túm nhẹ vào vai áo anh, giờ thì đang cố dùng sức đẩy anh ra.

Không, đây không phải là điều cô muốn, cô không thích thế.Đột ngột, toàn thân cô bị nhấc bổng rồi và bị đẩy lên chiếc bàn mà anh đang ngồi.

Tư thế ban đầu giờ hoàn toàn thay đổi, cô bị anh giam cầm trong lồng ngực của mình, không cho phép cô cựa quậy.Đầu óc trống rỗng lúc nãy giờ tràn ngập nỗi sợ, ánh mắt cô hoảng loạn nhìn xung quanh cầu cứu nhưng đáp lại chỉ có ánh nhìn thờ ơ của hai người kia và cái nhìn lạnh lẽo của người con trai kia.– Không…dừng lại.

– cô cố gắng né tránh cái nhìn sắc lạnh của anh.– Tại sao?– Không…thả tôi ra.

– cô điên cuồng giãy giụa.

Khóe mắt ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, cánh tay run rẩy túm lấy áo của anh.Động tác của Huy cũng dừng lại hẳn, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Trong lòng chợt có chút yếu lòng.

Từng có nhiều cô gái muốn lấy lòng anh, chấp nhận làm nhiều chuyện tệ hơn nhưng anh cũng không màng tới.

Nhưng đây là lần đầu, anh dừng lại.

Anh lưỡng lự, nhì