The Soda Pop
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

đó thoải mái như thế đâu.

TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123Chương 120:Sáng sớm tỉnh dậy, khẽ vươn vai, vặn mình để bớt đi chút uể oải sau giấc ngủ dài.

Người con trai ấy chậm rãi bước xuống giường và đi về phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm ra, hơi nheo mắt khi bắt gặp những tia nắng sớm đang vươn mình qua cửa sổ.Dáng vẻ lười nhác, khoan khoái tận hưởng chút không khí trong lành của sớm mai.

Đôi mắt đen thong thả lướt nhìn xung quanh.

Cũng lâu rồi, anh ít để ý tới nơi mình đang ở như thế này.

Chính anh cũng không rõ là có phải nơi này đã thay đổi quá nhiều nên anh cảm thấy xa lạ hay vốn dĩ nó đã xa lạ với anh suốt ba năm qua.

Nụ cười nhàn nhạt như đang tự giễu chính bản thân mình, tại sao hôm nay lại đa cảm như thế này, chẳng giống anh thường ngày chút nào.Ánh mắt chợt dừng lại trên dáng người nhỏ bé của người con gái kia.

Bước chân vội vã đi ra khỏi cánh cổng rồi chạy như bay để nhanh chóng đi xa khỏi căn nhà mà cô vừa đi ra.

Là do cô sợ? Ghét? Hay là cả hai? Anh cũng không quan tâm lắm, đơn giản vì cô đã đồng ý đến đây ở rồi thì chẳng có lí do gì anh phải chú ý tới tâm tư nguyện vọng của cô cả.Khẽ vươn vai mình lần cuối trước khi quay trở về phòng mình.

Làm những việc quen thuộc và chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ tại nơi anh ở.

Phải, đã lâu rồi, anh không có một bữa ăn đàng hoàng trong chính ngôi nhà của mình.

Từ khi cô về, có lẽ anh cũng nên dành chút thời gian cho điều đó.Vừa nghĩ vừa chậm rãi tiến về phía bàn ăn, chỉ là vài món đơn giản, không có gì đặc sắc nhưng anh vẫn muốn thử.

Anh nhâm nhi ly sữa nóng với món trứng rán vội vàng của cô trong đầu chợt nhớ tới đoạn hội thoại ngắn của người con gái kia với Băng.

Khóe môi khẽ nhếch lên tạo cười nhàn nhạt.

Có nên cho cô cơ hội để thửc hiện dự định nhỏ bé đó hay không đây? Chắc là không rồi.

Anh kéo cô ra xa khỏi Băng mục đích là để chọc phá hai người, đâu thể cả hai dễ dàng gặp mặt nhau được.

Hơn nữa…anh cũng đang rất chán, tìm một trò chơi nào đó cũng hay……………Reng…reng…Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã đến.

Không chờ đợi thêm giây phút nào, vừa chào giáo viên xong, Xuân lao nhanh ra khỏi lớp và cũng không quên mang theo “thành quả” hì hục từ sáng của mình.

Để chuẩn bị cho giây phút được gặp Băng, cô đã thức dậy rất sớm để làm hộp cơm nho nhỏ này.

Chỉ cần nghĩ tới đấy là trong lòng lại càng thấy hạnh phúc, sung sướng làm sao.Bước chân dừng lại hẳn khi có hai người con trai đột ngột ra chặn đường.

Hơi nheo mắt tỏ vẻ khó chịu nhưng cô cũng không muốn đôi co nhiều với hai người đó mà chỉ im lặng lách qua.

Mới bước đi được vài bước, cô bị cả hai tóm lại, kéo đi hướng ngược lại.– Các anh muốn làm gì? Thả tôi ra.

– Xuân tức tối hét toáng lên.

Tại sao lại có người rảnh rỗi gây sự với cô chứ.

Nếu là ngày khác thì không sao nhưng ngày hôm nay thì tuyệt đối không được.– Đi rồi cô sẽ biết.– Tôi không thích…Chưa kịp nói thêm tiếng nào, cả người đã bị đẩy mạnh qua cánh cửa của căn phòng gần đó.

Cảm giác nhói đau đến buốt óc, chưa kịp mở lời trút giận, cô đã im bặt đi khi nhìn thấy người con trai đó.

Thì ra la Huy bày ra trò này.

Người lúc nào cũng rảnh rỗi, muốn đi chọc phá người khác.– Anh muốn làm gì đây? – cô lườm mắt nhìn Huy chằm chằm.– Sao? Nhìn cô có vẻ tức giận thế? Chỉ là muốn mời cô xem chút vở kịch thôi mà.

– anh vừa nói vừa cười, tay thì chỉ về phía một cậu bạn khác đang nằm trên sàn.

Khuôn mặt bầm dập là TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (2)dấu hiệu cho những gì cậu vừa trải qua.– Anh…anh có phải là người không thế? Tại sao hở tí là đánh người vậy? – cô lớn giọng với anh, mặc kệ cái sợ hãi của những lần trước.– Chắc là không rồi.

– anh cười cợt, trêu đùa.– Anh… – cô tức đến ngẹn giọng.– Đừng nóng như thế chứ.

Vì thế tôi mới cho cô chọn cái kết thúc này.

– Huy vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh.– Là ý gì?– Giờ tôi cho cô chọn, tôi nên ra đòn cuối như thế nào? Chân? Bụng?… hay là tất cả? – anh giữ nét thản nhiên trên mặt, cứ như đó là chuyện hết sức bình thường.– Anh bị điên à? Tại sao lại đem chuyện đó ra làm trò đùa.

– cô tức điên lên với thái độ đó.– Coi như cô chọn cả hai.

Này cậu bạn, có chuyện gì thì cứ tìm cô gái này mà tính sổ nhé.

– Huy bật cười lớn.Lời của anh vừa dứt, một tên con trai cao to đã giơ chiếc ghế lên chuẩn bị ra đòn quyết định, mặc kệ cho cậu con trai kia co quắp, sợ hãi.– Dừng lại, anh không được làm thế.

– cô hốt hoảng chạy lại giữ tay tên cao to kia.– Chứ tôi phải làm sao?– Anh không được làm thế? Cậu ấy có lỗi gì khiến anh phải làm thế.– Đó là người dám đánh lén Huy, khiến cậu ấy phải nhập viện.

Vì thế, việc này không có gì là sai cả.

– Thiên đột ngột xuất hiện chen vào.Xuân chợt hiểu ra một chút chuyện, thì ra cậu con trai kia đã kêu người đâm lén Huy tới mức phải thừa sống thiếu chết đó.– Nhưng không có nghĩa là anh có quyền đánh đập người khác tàn bạo như vậy.

Anh không có quyền.

– cô vẫn cương quyết không thông cảm cho hành động của Huy.– Tại sao không? Cậu ta làm cho Huy phải nhập viện thì Huy cũng nên đáp trả lại tương đương chứ? – Thiên tiếp tục.– Đó chỉ là suy nghĩ của k