Old school Easter eggs.
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.

ình làm.

Lâu rồi không nấu nhưng mùi vị cũng không tệ.

Cô cũng có nấu mấy món nhanh hồi phục vết thương cho Huy, coi như cũng thay lời cảm ơn của cô về việc lúc sáng.

Hơn nữa, Huy lại là em trai của Băng, chắc chắn Băng sẽ lo cho cậu ấy nhiều lắm, nên “chăm sóc” anh ta kĩ một chút cũng tốt.– Này, cô không biết giữ hình tượng à? Con gái có ai ăn như thế không? Ăn mà không còn biết tới ai nữa.

Không hiểu sao Băng có thể yêu một người như cô? – Huy đột ngột lên tiếng nhận xét.Xuân đang ăn mà chút nữa thì nghẹn.

Cái gì mà giữ hình tượng chứ? Trước giờ cô vẫn ăn như thế này, có ai phàn nàn gì đâu.

Mà cô không phải là thiên kim tiểu thư, việc gì phải tốn công tốn sức giữ hình tượng.

Đẹp mà đói thì cô không ham chút nào cả.

Nhưng mà cái vế sau mới khiến cô tức giận.

Nói thế, chẳng khác nào nói cô không xứng đáng với Băng cả.

Cô không hoàn hảo nhưng không có nghĩa là cô không được phép yêu anh.– Anh có ý kiến gì à? Việc gì tôi phải giữ ý tứ với anh.

Chẳng lẽ tôi phải ăn giống anh? Mà anh đang giữ hình tượng với tôi sao? Tại sao thế? Hay là anh thích tôi à? – cô liếc nhìn anh một cái.– Nếu đó là thật thì sao? Cô có dám bỏ Băng đi theo tôi không? Dù gì tôi với Băng cũng là anh em, cũng giống nhau đó chứ.

Những gì anh ta không dám làm, tôi có thể làm.

Sao, có muốn đổi ý không? – Huy nhếch mép cười nhạt.– Anh…đồ không biết xấu hổ.

Còn lâu tôi mới thèm.

– cô bị anh chọc cho tức điên lên.

Dám có người xúc phạm Băng là không thể chấp nhận được rồi.– Tùy thôi, ai biết được khi nào cô sẽ đổi ý.– Còn lâu.

– cô cương quyết nhìn anh rồi quay phắt đi, không thèm quan tâm tới anh nữa mà chỉ chăm chăm vào bữa ăn, kết thúc nó thật nhanh để rồi đi chỗ khác.Dọn dẹp xong hết phần của mình, Xuân chạy ầm ầm lên phòng mình.

Cô ghét mình như thế này, cứ có ai đụng đến Băng là cô lại trở nên mất bình tĩnh như thế này.

Lâu lâu Huy nói những điều khiến cô thấy bất an lắm.

Không phải là Huy nói không đúng.

Cô có quá nhiều khuyết điểm để đứng cùng anh, dù cô lấp như thế nào cô vẫn không thấy tự tin hơn nhưng cô sẽ không để ai đó chen ngang giữa cả hai nữa.

Cô không muốn lịch sử phải lặp lại lần nữa.Oh,..half of my heart…Tiếng chuông điện thoại cắt dòng suy nghĩ mông lung của cô.

Vội vàng lấy lại bình tĩnh, Xuân cầm điện thoại lên xem.

Nụ cười đột ngột hiện lên khóe môi.

Bao buồn bực chợt tan biến, trong lòng trào dâng niềm vui nhỏ bé khó tả.– Alo, em chào anh.

– cô vui vẻ đáp lại.– Sao em bắt máy lâu thế? – giọng nói nhỏ nhẹ từ đầu dây bên kia như trách móc, như giận hờn.– Em phải nghe nhạc chuông mới chứ.

Hay lắm.– Thế ra, là không thích nghe anh nói mà nghe nhạc chờ à?– Hihi…– Thế anh tắt máy đây, nhá máy cho em nghe nhạc chờ nhé.

– Băng giả bộ chuẩn bị cúp máy.– ấy…ấy…em thích nghe anh nói hơn.– Có thế chứ.

Ngoan lắm.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (33)– Hì…– Dạo này em vẫn ổn chứ? – giọng Băng có chút trầm mặc.– Em khỏe lắm.

Mọi thứ vẫn tốt.

– cô nhiệt tình nói.– Huy có làm khó em không?– Không, em cũng ít gặp anh ấy lắm đừng lo.

Anh biết là em không phải là người dễ bắt nạt mà.– Ừ, anh xin lỗi lần này không giúp được em rồi.– Lâu lâu chúng ta mới nói chuyện với nhau mà, đừng nói những việc như thế, được không? – giọng cô cũng có chút trùng xuống.– Ừ.– Dạo này anh khỏe không? Anh Duy và mọi người vẫn ổn chứ? Lâu rồi không gặp mọi người nên nhớ quá.

– cô nhăn nhó nói.– Em nhớ anh hay nhớ mọi người hơn.

– giọng Băng mang chút trêu đùa.– Hứ…em không thèm nhớ anh đâu.

– cô vừa cười vừa nói.– Vậy sao? Anh cũng không thèm nhớ em.

Anh cúp máy đây.

– Băng bình thản nói, cũng ráy muốn cúp máy.– Ấy…em đùa mà.

Em nhớ anh nhiều lắm, được chưa? – cô hốt hoảng ngăn lại.– Ừ, có thế chứ.

Anh cũng nhớ em.

– Băng trả lời.

Có ai biết rằng lời nói đó của cô khiến lòng anh ấm áp, hạnh phúc như thế nào không chứ.– Hic…lâu rồi không được gặp anh.– Vậy ngày mai ta gặp đi.

Ở sân thượng của dãy nhà giữa khu A và khu B vào giờ nghỉ trưa?– Liệu có được không? Em sợ…– Đừng lo, sẽ ổn thôi.

– Băng dịu giọng.– Vậy mai chúng ta gặp nhau nhé.

– Xuân phấn chấn hẳn lên.

Đã gần một tuần rồi không được gặp anh, trong lòng nỗi nhớ đã dồn nén lâu lắm rồi.– Ừ.

Giờ đi ngủ đi.

Đừng thức khuya.

Có việc gì thì gọi điện cho anh, anh sẽ giúp.– Em không sao đâu mà.

Anh ngủ ngon.

Tạm biệt.Xuân vui vẻ cúp máy.

Ngày mai là được gặp anh rồi.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô thấy sung sướng biết chừng nào.

Từ ngày đặt chân tới khu B và chuyển nhà tới đây, mọi phương tiện liên lạc của cô đều bị cấm tiệt nhưng nói đúng hơn là cô không có cơ hội để gặp hay tiếp xúc với bất kì ai ở khu A.

Nó là luật bất thành văn ở đây.

Nếu không thì kết cục sẽ như cậu con trai mà cô đã gặp khi lần đầu tới đây.

Và đương nhiên đó không phải là điều cô muốn.Vừa nghĩ vu vơ, cô vừa tung tang quay về phòng mà không hề để ý rằng từ nãy giờ đã có người nghe được cuộc hội thoại của cô.Muốn gặp Băng sao? Đâu có dễ như thế.

Nhìn người con gái đó cười sung sướng khi nhận được điện thoại từ Băng, trong lòng anh càng thấy khó chịu.

Anh sẽ không để cho hai người