Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

nh không lo, lại đi lo cho một con bé người dưng, như vậy có phải là quá độc ác không? – Huy cười cợt đáp lại, nhưng ánh mắt của anh lại mang tia sắc lạnh đáng sợ.– Em có chỗ nào không khỏe để anh lo sao? – Băng trả lời với tâm trạng không thoải mái chút nào.– Anh cũng biết đùa rồi nhỉ? Chà, cô ta cũng làm anh thay đổi nhiều quá nhỉ? – Huy nhếch mép, khinh khỉnh nhận xét.– Em đã làm gì cô ấy? – Băng gắt giọng.– Có cần nóng thế không? Cũng chẳng có gì? Chỉ thử tí thôi, cũng có chút mùi vị.

– vừa nói, Huy vừa liếc nhìn Băng đầy khiêu khích.– Em…cô ấy thì có liên quan gì tới hai chúng ta, em không có lí do gì để đem em ấy ra để trút hết sự căm ghét của em dành cho anh lên em ấy.– Ấy…ấy…anh nói sai rồi.

Tôi chỉ là đang thử xem sức hút của cô ta thôi đó chứ.

Người ta bảo anh em sinh đôi thì giống nhau.

Có đúng không ta? – Huy bình thản nói như đó là chuyện hiển nhiên.– Em…rốt cuộc thì em muốn gì?– Anh đang ngốc thật hay ngốc giả thế? Chẳng phải đã nói ngay từ lúc nãy rồi sao? Đang thử tìm hiểu lí do tại sao anh lại thích cô ta thôi.

– Huy nhún vai.– Em ấy đâu? – giọng Băng âm trầm mang theo chút nặng nề.– Cô ta ở đâu thì liên quan tới anh.– Vậy tại sao em lại ở đây?– Đến cả gặp mặt, anh cũng không muốn sao?– Nếu em muốn gặp mặt thì từ lâu nay em đã không trốn chạy như thế.– Trốn chạy? Anh đùa đấy à? – Huy gầm lên tức giận.– Không phải thế sao?– Anh thì làm gì có tư cách nói tôi.

Chính anh là người mong muốn đuổi tôi đi mà.

Anh là thằng ích kỉ.

Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên tôi rồi tỏ vẻ mình không có tội.

– Huy hét lên, ánh mắt giận dự như muốn ăn tươi người khác.– Em… – Băng khẽ thở dài.– Anh đừng nói gì nữa.

Tôi phát chán khi phải nghe lời anh nói rồi.– Em đã bao giờ thực sự nghe lời anh nói chưa? – Băng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.– Anh thì có gì đáng để nói.

Hừ…bên ngoài thì tỏ vẻ thanh cao có ai biết bên trong anh là loại người như thế nào không chứ? – Huy càng ngày càng to tiếng.– Em…– Dừng ở đây.

Tôi không muốn đôi co với anh nữa.– Được.

Anh sẽ đợi cho đến khi nào em chịu nghe anh nói.– Hừ…vậy thì anh cứ tiếp tục đợi đi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý.– Đừng bao giờ nói trước điều gì cả.– Hừ…– Được rồi, anh không muốn cãi nhau với em nữa.

Nếu tức giận anh thì hãy trực tiếp nói với anh.

Đừng…mang người khác xen vào giữa xích mích của chúng ta.– Chuyện đó không phải do anh quyết định.

– Huy cười nhếch mép lần cuối rồi xoay người bỏ đi, để mặc Băng đứng lặng người nhìn theo anh.Vốn chỉ định tới để trêu tức Băng ai ngờ lại tự rước tực giận vào mình.

Cảm giác khó chịu tức, tối khiến đầu óc anh như muốn nổ tung lên.

Bước chân dồn dập mang theo buồn bực trong lòng trút ra.– Này, nhìn cậu có vẻ tức tối.

– Thiên lững thửng bước ra từ một góc nào đó đi về phía Huy.– Sao? Có chuyện gì à?– Đi ăn trưa? Nhịn đói sao? – giọng Thiên vẫn bình thản trước cơn giận dữ của Huy.– Hừ…– Cậu sẽ xử lí sao với hộp cơm này? – Thiên đưa cho Huy hộp cơm mà Xuân đã chuẩn bị từ sáng để hẹn gặp Băng nhưng cuối cùng vẫn bị anh ngăn lại.– Thích thì ăn.

– Huy nói cụt lủn.– Vậy sao? Cũng được, thử một chút cũng không sao? Chắc cũng không tới nỗi tệ.

– Thiên nhún vai TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (8)nói.– Hừ…đưa đây.

– Huy tự dưng thấy bực bội, hung hăng giật lấy hộp cơm đó như nó là của mình rồi xoay người bỏ đi.– Này…không phải đó cho tớ rồi sao? – Thiên vừa cười vừa gọi vói theo dáng người đang khuất dần của Huy.– …… – Huy không thèm đáp lại mà lẳng lặng bỏ đi, tự mình tìm cho mình một góc yên tĩnh nào đó.Anh đang làm cái gì thế? Tại sao lại cư xử kì lạ như thế này.

Anh không thích ai đụng vào món đồ mà cô đã làm ra.

Dù cho nó không phải là thứ ngon nhất từ trước tới giờ anh ăn nhưng lại thứ anh cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ khi được ăn.

Đã bao lâu rồi mới có người thật lòng nấu cho anh một bữa cơm thực sự? Có lẽ là đã lâu lắm rồi hoặc là chưa từng có.Ngồi một mình trong căn phòng trống, lặng đưa ánh mắt sắc lạnh hằng ngày của mình nhìn xa xăm một hướng vô định nào đó, tự mình tìm kiếm điều gì mà mình đang thực sự muốn nhưng không thể.

Anh đang mong điều gì? Anh đang chờ đợi điều gì? Chính anh cũng không rõ chứ đừng nói là người khác.

Đôi khi anh cũng cảm thấy mệt khi phải gồng mình mang một chiếc mặt nạ do chính mình tạo ra nhưng đến giờ anh vẫn chưa tìm được một lí do nào đó để mình có thể gỡ bỏ nó.

Anh sẽ đeo nó tới bao giờ? Một tuần? Một tháng? Một năm hay là mãi mãi?……………Trời sẩm tối, mọi vật bắt đầu quay trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

Gió rì rào ngoài khung cửa đưa đẩy những cành cây cựa mình vào nhau tạo ra tiếng xì xào nhè nhẹ như tiếng ai đó đang hát.Văng vẳng trong không trung tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn đi dọc hành lang dài.

Dáng người cao lớn, cô độc lọt thõm trong cái u tối, sâu thẳm giữa màn đêm đang bao phủ khắp nơi.

Khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra một áp lực nào đó khiến cho mọi thứ xung quanh càng trở nên nặng nề hơn.Đột ngột bước chân dừng hẳn trước một căn phòng nhỏ.

Người con trai khẽ nở nụ cười nhàn nhạt trước khi bước vào.

Căn phòng tối le lói chút ánh sáng từ ánh


XtGem Forum catalog