Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 10.00/10/603 lượt.

i và xấu xa.

Đừng hỏi tại sao mọi người đều xa lánh anh, trong khi ai cũng yêu quí Băng.

– cô không thèm quan tâm tới thái độ giận dữ của anh mà to tiếng lại.– Cô…nghĩ mình có đủ tư cách nói thế sao.

Phải rồi, ghét sao.

Tôi cũng chẳng cần cô phải thích.

Đã thế tôi sẽ cho cô biết rõ tôi hống hách, độc tài, xấu xa như thế nào.

– đôi mắt của anh đen lại, ánh lên tia độc ác sắc lạnh.Không nói không rằng tiến về phía cô, một tay túm chặt lấy cánh tay cô lôi về phía đống bàn ghế đang được xếp một đống ở góc phòng.

Tay còn lại kéo chiếc cà vạt ra khỏi cô của mình.

Không nói không rằng đẩy cô thật mạnh té xuống chỗ gần đống bàn ghế đó rồi tự mình ngồi xuống.– Anh định làm gì, tránh xa tôi ra.

– Xuân hốt hoảng lùi lại.

Cô bắt đầu hoảng sợ trước cái áp lực nặng nề của anh.– Sao? Nãy còn to tiếng lắm mà.

– Huy cười khẩy.– Tránh xa tôi ra.

– cô vội vàng lùi lại về phía sau nhưng lại bị anh cầm chân kéo mạnh lại phía anh.

Không nói không rằng xách cô lên đẩy mạnh người cô dựa vào chân một chiếc bàn.– Tôi sẽ cho cô biết tôi xấu xa như thế nào.– Không, tôi không cần.

– cô điên cuồng giãy dụa thoát khỏi sự giam cầm của người con trai kia.

Hai cánh tay ra sức đánh thật mạnh vào lồng ngực của anh nhưng dường như chỉ càng làm cho anh thêm tàn bạo.Huy túm hai cánh tay đang ra sức đánh anh lại, sau đó bẻ ngoặt ra sau, mặc cho cô hét lên vì đau.

Dùng toàn bộ sức mạnh trút hết giận dữ lên người con gái kia.

Anh giữ hai tay cô lại sau chân bàn rồi dùng chiếc cà vạt lúc này để trói cô lại, vừa giữ anh vừa siết chặt sợi dây hơn.Cứ thế, cứ thế, từng vòng một trói chặt hai tay cô lại với nhau.

Cánh tay như muốn bị bóp nát đau đớn đến bật khóc.

Cả cơ thể nhỏ bé bị anh ôm trọn, cô không thích cảm giác bị giam câm chút nào.

Cô hét rống lên, giãy dụa điên cuồng nhưng vẫn không ăn nhập gì với sức mạnh của người con trai đó.

Đột ngột, cô cắn mạnh vào vai anh.

Anh trút giận lên cô, cô cũng đáp trả lại.

Mọi căm ghét, tức giận cũng nén hết trong vết cắn đó.Huy hơi nheo mắt vì đau.

Vì không chú ý nên bị cô cắn ngay vai nhưng anh cũng không giận dữ hơn mà ngược lại.

Anh bình tĩnh hơn một chút.

Đầu óc cũng có tỉnh táo hơn.

Lúc nãy, không hiểu sao anh lại mất kiểm soát như thế.Phải mãi một lúc đau, anh mới gỡ người cô ra.

Và cô cũng đã bị anh trói chặt vào chân bàn không thể nào nhúc nhích được.– Tại sao, anh lại đối với tôi như thế.

Thả tôi ra.

– cô nhìn anh hét lên.– Đừng trách tôi, là do cô trút lấy.

hừ, tôi không cần giống Băng, anh ta thì có gì hay chứ.– Tôi không quan tâm tới anh.

Thả tôi ra.– Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô có ý định gì.

Ngay từ khi cô chập nhận sang khu B này, cô đã mất quyền quyết định cho chính mình rồi.

giờ điều cô có thể làm là ngoan ngoãn nghe theo tôi.

– anh bóp mạnh vào cằm cô khiến cô đau tới tái mặt.– Không…tôi không thích, thả tôi ra.– Hừ… cứ đợi đấy.

cô nên suy nghĩ lại đi.

– Huy phán câu cuối rồi đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa, mặc cho cô la hét phía sau.Cánh cửa căn phòng đóng nhưng vẫn vang vọng tiếng la hét của người con gái đó.

Không ai dám tới gần, cũng không ai dám thả cô ra.

Cứ thế để cô một mình chịu khổ.Huy cứ bình thản đi dọc hành làng.

Anh ghét mình như thế này.

Thật kì lạ.– Này, lần đầu thấy cậu mất bình tĩnh vì một đứa con gái đó.

– Thiên nhận xét.– Hừ…– Có lẽ là anh em thì khẩu vị thường giống nhau.

– Thiên tiếp tục.– Là ý gì? – Huy cau có nhìn.– Cậu nên tự biết.

– nói xong, Thiên xoay người bỏ đi thẳng, bỏ Huy đứng nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (6)Chương 121:Sân thượng lộng gió, nắng trưa gay gắt chiếu xuống như muốn thiêu cháy tất cả cảnh vật xung quang.

Cây cối cũng trở nên ủ rũ dưới cái nắng ấy.Chìm mình trong khung cảnh buổi trưa khó chịu ấy, một người con trai đang trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó.

Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn về phía xa xăm nào đó và chờ đợi.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, lòng anh lại nặng thêm một chút.Tại sao tới bây giờ người con gái ấy vẫn chưa tới? Gọi điện thoại cũng không thấy cô bắt máy.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì rồi?Bàn tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn nhỏ.

Cố gắng gọi cho cô một lần nữa…Tút…tút…– Alo? Xuân phải không? Em đang ở đâu thế? Có chuyện gì xảy ra sao? – Băng nói một tràng dài ngay khi điện thoại vừa có tín hiệu có người bắt máy.– Lo lắng lắm sao? – giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút ý mỉa mai của người đối diện vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho Băng đứng người.– Huy? Tại sao em lại cầm điện thoại của em ấy? – giọng Băng gấp gáp đầy lo lắng.– Thì sao chứ?Huy cười khẩy, bình thản tắt chiếc điện thoại và đi về phía của Băng.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tất cả bầu không gian như ngưng đọng lại.Hai dáng người cao lớn, hai khuôn mặt giống nhau như đúc đứng đối diện nhau.

Thời gian như ngừng lại trong cái nặng nề.

Áp lực toát ra từ anh mắt của Huy như muôn bóp vụn tất cả những thứ gì đang ở trước TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (7)mặt mình.– Xuân đâu? Em đã làm gì em ấy rồi? – Băng mất kiên nhẫn nhìn Huy.– Em trai anh, a


Polly po-cket