Duck hunt
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 7.5.00/10/610 lượt.

ội lên cầu thang.

Bất ngờ có tiếng la hét ở đâu đó làm cô giật mình, bước hụt lên bậc cầu thang.

Toàn thân mất thăng bằng ngã về phía sau.

Bàn tay chới với nắm về phía không trung nhưng hoàn toàn không có điểm tựa.Giây phút cô ngã xuống, hình như có ai đó đang kéo cô lại về phía người đó chắn cho cô khi cô bị ngã về sau.

Toàn thân được đỡ khỏi sự va chạm bất ngờ với mặt đất nhưng đầu óc cũng có đôi chút quay cuồng.– Cô đi đứng kiểu gì thế? – giọng nói giận dữ của Huy khiến cô giật mình.

Thế ra người đỡ cô là anh sao?– Tại sao anh lại ở đây?

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (31)

– Chứ không phải cô té lên người tôi sao? – Huy gằn giọng, khó chịu.

– Là do anh… – cô định nói gì đó nhưng rồi lại đổi ý.

Làm gì có chuyện anh đỡ cô chứ.

– Có ý kiến gì không?

– Không… – Xuân đứng dậy, phủi chiếc váy.

Hơi liếc nhìn người con trai phía trước mặt, trong lòng có chút bực bội.

Ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt lạnh lùng có chút tái nhợt của Huy, đột nhiên trong lòng có chút áy náy.

Dù ghét tới mức nào đi nữa nhưng không thể không cảm ơn anh ta.

– Anh vẫn ổn chứ? – giọng cô nhỏ nhẹ.

– Sao? Đang tiếc cho tôi không chết phắt đi để cô chạy về với người yêu à? – Huy nhìn cô mỉa mai.

– Này.

Tôi không phải cái loại người độc ác như anh đâu.

Tôi đã thật lòng hỏi thăm, có cần tỏ thái độ như thế không?

– Cảm động quá nhỉ?

– Hừ…đừng hỏi tại sao không ai quý mến anh.

– cô liếc nhìn anh ta một cái rồi bực bội quay đi.

Đúng là nói chuyện với người như Huy chỉ càng khiến cho mình thêm tức giận.

Nhìn dáng người nhỏ bé của Xuân đi khuất, khóe miệng Huy khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nhàn nhạt.

Tại sao anh lại đỡ cho cô? Tại sao anh lại cứ thích chọc ghẹo để nhìn cô tức điên lên như thế? Có thật là anh chỉ muốn trả đũa Băng không? Cũng không hẳn, đơn thuần chỉ là muốn chọc phá cô một chút, cho cuộc đời vốn tẻ nhạt của mình có gì thay đổi.

………

Phải một lúc sau, Xuân mới lấy lại sự bình tĩnh ban đầu.

Tại sao cô dễ mất bình tĩnh đối với Huy như thế.

Nhìn anh là cô lại nhớ tới Băng.

Hai người quả thật giống nhau như đúc.

Nếu không phải cả hai để kiểu tóc khác nhau thì chưa chắc cô nhận ra.

Vì thế mỗi khi cô nhìn anh, trong lòng lại càng nhộn nhạo không yên.

Chỉ có điều tính cách của hai người ấy dường như quá khác nhau.

Hai người vốn là anh em sinh đôi nhưng người ta vẫn thường nói những cặp sinh đôi sẽ có tính cách không giống nhau lắm.

Băng và Huy có lẽ là một mình chứng cụ thể cho điều đó nhưng có lẽ vì thế cô mới thích Băng hơn.

Nếu cả hai giống nhau về cả ngoại hình và tính cách thì cô sẽ thích ai chứ?

Xuân tự cười chính mình vì suy nghĩ đó.

Cô thật lo xa.

Mặc kệ tương lai hay quá khứ ra sao, hiện tại người trong lòng cô là Băng, thế cũng đã quá đủ rồi.

Chỉ có điều là hiện tại cô đang ở chung nhà với Huy, dù rất ít khi gặp anh nhưng cũng khiến cô khôn thoải mái chút nào.

Càng nghĩ, cô càng thấy con đường về nhà thật xa xôi.

Căn nhà quá yên ắng và nhạt nhèo dù cho nó có to lớn, đẹp đẽ tới mức nào.

Cô cũng không ham chút nào.

Lướt thẳng xuống bếp để tìm kiếm chút gì đó lót bụng sau một ngày đi học vất vả.

Cả chiếc tủ lạnh to kia cũng không có đến một thứ gì có thể lót bụng được.

Có vài chai nước lọc, vài lon bia với vài món đồ lung tung.

Một con người bừa bộn và lung tung.

Cứ đà này cô sẽ chết đói nếu như không tự mình sắm sửa.

Càng nghĩ, cô càng thấy bực mình.

Tại sao Huy thích làm những việc khiến người khác dễ nổi điên lên thế. TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (32)Xuân nhăn nhó vác theo chiếc túi nhỏ và ví tiền rồi lật đật lết xác ra siêu thị gần đó để mua đồ ăn cho bữa tối và mấy ngày sau nữa.………Huy về nhà sớm hơn mọi ngày một chút.

Mới 7h tối anh đã có mặt ở nhà.

Hôm nay có chút mệt nên anh mới thế.

Chắc do lúc trưa khi anh đỡ Xuân, va phải vết thương nên giờ mới khó chịu như thế này.

Đang định lên phòng, bước chân khựng lại bởi mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp tỏa ra.

Có ai đang nấu ăn sao? Đã lâu rồi nhà bếp đó bỏ trống, không ai sử dụng.

Là ai? Không lẽ là người con gái đó?Thì ra đúng là thế.

Dáng người nhỏ nhắn, chạy lăng xăng trong bếp, vừa nấu vừa huýt sáo theo một bài hát nào đó.

Anh chợt nhận ra một điều…người con gái đó cũng có nét dễ thương đấy chứ.

Có phải vì một người con trai luôn cảm thấy con gái luôn quyến rũ khi đang nấu ăn không nên anh mới sinh ra thứ cảm giác kì lạ này?– Anh về rồi à? Ăn cơm thôi.

Tôi đói rồi.

– Xuân vừa nói vừa bê nốt món canh cuối cùng ra.– Sao định lấy lòng tôi sao? – Huy lại giở giọng cưởi cợt dù trong lòng đang dậy sóng.

Lâu rồi mới có người nấu ăn cho mình.

Đã lâu rồi anh chưa ăn cơm trong chính căn nhà của mình.

Bao cảm xúc nhớ nhung về gia đình chợt ùa về.

Anh đã đánh mất nó bao lâu rồi nhỉ?– Nếu mà lấy lòng được anh thật thì càng tốt.

– Xuân ngông nghênh nhìn anh thách thức lại.– Đương nhiên là không rồi.

– Huy bình thản đáp lại trong khi ngồi yên vị trước bàn ăn.– Hừ… – cô cũng không nói thêm nhiều mà chỉ im lặng dọn cơm ra cho hai người ăn.Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí khá im lặng.

Xuân chỉ mải mê nhìn vào mấy món m