
hải không? – cô quay qua nhìn Băng đầy cương quyết.Băng im lặng nhìn cô một lúc.
Đầu óc anh đang rối tung cả lên.
Mọi việc đâu đơn giản như cô nghĩ.
Đôi khi có những việc mà anh muốn nhưng chưa chắc đã làm được và lần này chính là một trong số đó.–Em sẽ thường xuyên gọi điện thoại về cho anh, hơn nữa chúng ta học cùng trường mà phải không? – cô nhẹ nhàng trấn an anh nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang sợ đến run người.Qua những lần chứng kiến những việc mà Huy đã làm, cô đủ biết một phần đáng sợ của anh ta.
Nhưng biết làm sao được.
Cô phải mạnh mẽ lên.
Đâu thể mãi nhờ cậy Băng, hơn nữa lần này có liên quan tới em trai của anh là Huy.
Chắc chắn hai người đó phải có chuyện gì đó mới khiến cho không khí giữa hai người bọn họ nặng nề như thế.Dòng suy nghĩ tạm thời trôi qua để cô tập trung quay về hiện tại.
Dù sao cũng đã chuyển rồi, không còn gì phải bàn cãi, tốt nhất là nên hoàn thành mọi việc thật tốt.– Sao? Bữa đầu đi học vui chứ? – giọng nói có chút thờ ơ của người con trai nào đó vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây.– Anh nghĩ là có vui không? – Xuân bình thản đáp lại.
Không cần quay người lại cũng biết đó là ai.– Vậy sao? Không vui à? Biết sao được chứ.
Là do cô đã chấp nhận thôi.
– Huy nhún vai, tiếc rẻ.– Anh cũng rảnh rỗi nhỉ? Tới đây chỉ để nói lung tung thôi à? – cô khó chịu nhìn Huy.Huy không đáp mà chỉ nhìn cô cười cợt.
Anh thích chọc cho người con gái này tức điên lên.
Vì như TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (30)thế, sự tức giận của anh dành cho Băng mới thuyên giảm.
Nhưng cũng không hẳn thế.
Anh thích nhìn dáng vẻ cô khi giận dữ.
Đôi mắt sáng lên nhìn anh trừng trừng dù tận sâu trong cô, anh chắc chắn cô đang sợ mình nhiều lắm.Anh chậm rãi tiến về phía cô, ánh mắt chăm chú không rời, quan sát từng sự bối rối nhẹ trên khuôn mặt của cô.
Cứ thế, anh từng bước từng bước tiến lại gần.– Anh định làm gì? – Xuân đề phòng nhìn anh.– Cô nghĩ tôi làm gì? – Huy hỏi vặn lại.– Anh… – cô cảm thấy khó chịu khu bị đem ra làm trò đùa như thế này.– Tôi đang thắc mắc nếu như cô bị nhốt thì sao nhỉ? – Huy nháy mắt nhìn cô.– Anh… – chưa kịp nói hết câu, toàn thân mình đã bị nhấc bổng lên.– Sao thế? Sợ rồi à? – anh bật cười.– Đáng ghét.
Thả tôi xuống, tại sao anh đang bị thương mà có thể rãnh rỗi đi chọc phá người khác sao? – cô tức giận hét lên.Lời nói vừa dứt, toàn thân đột ngột bị thả xuống đất.
Cô choáng váng vì màn “hạ cánh” bất ngờ ấy còn chưa kịp hiểu gì, cánh tay thô bạo bị anh ta kéo giật lên.
Ánh mắt sắc lạnh của anh ta nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả ai đang ở trước mặt, không còn chút gì gọi là cười cợt như trước.– Tại sao cô biết việc đó? – Huy liếc nhìn cô.– Tôi…tôi… – cô lạc giọng.
Lần này, không thể nói là không sợ được.– Ai nói cô biết.
– anh càng dùng sức siết chặt cánh tay của cô.– Đau…đau quá…anh thả tay…ra đã.
– cô nói như muốn khóc vì đau.– Nói…– Là…tôi cảm thấy thế.
– cô nói không ra hơi.– Cảm thấy thế? Cô đùa à? – anh càng siết chặt.– Đau… – cô bật khóc.
Cánh tay như muốn nát ra vì anh.
Thật không hiểu anh ta kiếm đâu ra sức mà siết tay cô đau tới như thế.– Ai nói cho cô biết.
– Huy nới lỏng tay nhưng ánh mắt vẫn hung dữ như trước.– Tôi đã nói là tôi đoán mà.
Mấy lần nhìn anh nhăn nhó là đủ biết rồi.
Có cần tỏ thái độ như thế không? Anh sợ ai biết thì đừng có đi gây sự với người khác nữa.
– Xuân quẹt vội vệt nước mắt còn đọng lại rồi nhìn anh đầy căm ghét.– Hừ… – Huy liếc cô lần cuối rồi mới bỏ tay ra.– Anh thừa sức hay sao mà đi gây sự với tôi.
– mọi sợ hãi giờ chuyển sang tức giận.Cô luôn thắc mắc tại sao Huy lúc nào cũng muốn gây sự với cô, đặc biệt là khi có Băng.
Giữa hai người rốt cuộc là có việc gì xảy ra chứ? Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của hai người này.
Lần này quả thật rất khó để khiến Huy đổi ý quay trở về.
Triệt và Duy ngay từ đầu đã không có thành kiến gì với cô nên họ dễ dàng đồng ý giúp cô nhưng lần này thì sao?– Bớt lo việc của người khác đi.
Hết giờ rồi, không định về hay sao? – Huy vẫn giữ ánh nhìn đó.– Khỏi cần anh lo, tôi không thèm trốn đâu.
– cô lườm lại.– Cô nghĩ mình trốn được sao? – anh cười khẩy.– Anh…tôi không thèm.
– cô nổi điên lên quát.– Thật sao?– Thật.
– cô quay lại nhìn anh rồi hét lên.Cô xoay mình bỏ đi.
Thật đáng ghét.
Cô đang tính trốn qua khu A gặp Băng mà cuối cùng bị anh ta tóm lại chọc cho nổi điên lên chưa kể còn doa cho cô sợ muốn chết.
Anh đúng là giỏi làm mất hứng người khác.Cô vừa đi vừa giậm chân thật mạnh như muốn trút giận lên sàn nhà.
Bao nỗi buồn bực cứ dồn nén suốt mấy ngày không biết cách làm sao để trút bỏ.
Mỗi lần gặp Huy là một lần như thế này đây.– Cô có biết mình nặng lắm không? Không sợ sập sàn à? – Huy đủng đỉnh đi phía sau, lên tiếng giễu cợt.– Sao anh lại đi theo tôi.
Muốn chọc tức người khác sao? – cô nhìn anh khó chịu.– Đường này tôi đi có gì sai à?– Anh…Cô không thèm nói nhiều mà xoay mình bước thẳng xuống chiếc cầu thang gần đó.
Huy cũng vẫn đi theo.
Anh càng như thế cô càng khó chịu.
Bước chân dồn dập như muốn bỏ anh lại phía sau.
Cứ thế cô mải mê chạy v