Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 8.00/10/618 lượt.

ay lập tức, anh lại thay đổi sắc mặt.

Không kịp nói gì, anh xông tới túm cô áo của người đang ở trước mặt cô.– Huy, đừng bao giờ đi quá giới hạn như hôm nay nữa.

– Băng tức giận quát lớn.– Nào, nào…anh đâu cần phải to tiếng như thế không.

– anh ta cười khẩy.– Em…tại sao em lại làm như thế? – Băng nhăn nhó nhìn Huy.– Chỉ là muốn xem thử khẩu vị của anh thế nào thôi.

Ai ngờ đúng là đáng thất vọng.

Không hiểu một người bình thường như cô ta, thì có gì hay mà anh lại trở nên như thế này nhỉ?– Khoan đã…tại sao hai người lại xưng hô như thế? – Xuân đột ngột chen vào.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (28)Bang im lặng nhìn cô một lúc, khẽ thở dài rồi mới lên tiếng.– Đây là em trai anh.

Nhất Huy.– Em trai anh? Là người đó sao? – cô quay ra nhìn trân trối vào người con trai kia.

Có phải là vì anh ta đã biết cô là ai nên mới làm thế với cô không?– Sao? Đáng ra cô phải biết ngay từ đầu chứ.

– Huy cười khẩy.– Anh…– Dù sao cũng biết nhau rồi.

Tôi đang không biết cô sẽ làm gì để kéo tôi về nhà Chính nhỉ? – Huy cười khẩy.– Tôi…– Nếu thế thì sang khu B đi.

Chẳng phải sẽ có cơ hội hơn sao? – anh ta nhếch mép giễu cợt.– Đừng đùa quá lố như thế.

– Băng bực bội nhìn đứa em trai của mình.– Không phải sao? Hay là cô sợ.

Cô nghĩ rằng, mình là bạn gái của anh thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời và quay trở về nhà Chính sao? – Huy cười khinh khỉnh.– Tôi không có ý đó.

– cô lắc đầu.

Đúng rồi, cô phải làm sao đây?– Thế sao? – anh vẫn không thay đổi nét mặt.– Chỉ cần làm theo lời anh là anh đồng ý đúng không? – cô nhìn anh chăm chú.– Xuân, được rồi.

Không cần phải lo chuyện đó.

– Băng mất kiên nhẫn, xen vào.– Em ổn mà.

– cô bình tĩnh nói lại với Băng.– Em…– Vậy thì cứ làm theo những gì anh muốn đi.

Nếu nó có thể khiến anh quay trở về.

– cô nhìn Huy và kiên quyết nói.– Cô chắc chứ? – Huy nhướn mày nhìn cô.– Phải.

– cô gật đầu.– Xuân…em dừng ngay việc này lại.

– Băng tức giận chen vào.– Đừng ngăn cản em.

Đó là do em quyết định.

– cô bình thản đáp lại anh.– Được rồi.

Hai người tình cảm thật đấy.

Anh nghĩ em sẽ làm gì cô bạn gái bé nhỏ của anh sao? Anh nghĩ em là loại người nào thế? – anh nhìn Băng cười vu vơ.– Tôi đã nói là sẽ nghe theo ý anh.

Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây? – Xuân ngó lơ cuộc đối thoại của hai người.– Hoan nghênh tinh thần dũng cảm của cô.

Hi vọng là cô sẽ không hối hận.

– Huy vui vẻ đáp lại.– Tất nhiên.

– cô kiên quyết đáp.Băng im lặng không nói gì.

Anh còn có thể nói gì một khi cô đã cương quyết như thế.

Trái tim nặng nề đầy lo lắng.

Lần này thì anh không thể giúp gì được cho cô rồi.

Làm sao có thể giúp khi chính anh còn không thể giải quyết hiểu lầm giữa anh và Huy chứ.Chương 119:Trời trong xanh cùng nắng vàng nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian.

Thoang thoảng trong không khí còn vương lại chút mùi ẩm ướt của cơn mưa tối qua.Hành lang khu B mọi ngày vẫn yên tĩnh nhưng hôm nay thì khác.

Tiếng bước chân chậm rãi của ai đó cứ vang vọng trong không gian mang theo chút rụt rè, e ngại.

Cũng phải, hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển sang khu này học.

Có mơ cô cũng không dám là mình sẽ sang đây học như thế này.–Anh muốn tôi phải làm gì? – giọng Xuân đầy kiên quyết nói với người con trai đang ờ trước mặt mình.–Đừng nghiêm trọng quá chứ.

Tôi không làm gì quá đáng đâu.

– Huy nhếch mép cười khẩy.–Vậy thì anh có thể nói nhanh được không? Đừng ấp a ấp úng kiểu đó nữa.

– Xuân khó chịu nhìn anh.–Để xem nào…cũng đơn giản thôi.

– Huy nhìn cô cười đầy ẩn ý.–Anh…– TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (29)Nếu cái gì cô cũng có thể làm được…vậy tốt thôi, tôi muốn cô chuyển sang khu B này học và đồng thời…chuyển tới nhà tôi ở.

– Huy liếc nhìn khuôn mặt càng ngày càng biến sắc của Băng.–Đừng đi quá lố như thế.

– Băng gằn giọng cảnh cáo em trai mình.–Có gì sai sao? Muốn em về mà không cho cô ấy ở gần em, chẳng phải là làm khó cô ấy sao? Đúng không? – giọng Huy bình thản đáp lại, thỉnh thoảng còn nhìn Xuân để thăm dò biểu hiện của cô.–Học khu B thì không sao…nhưng tại sao lại là…chuyển tới ở nhà anh? – Xuân có chút bất mãn nhìn anh.–Sao? Không phải là đúng rồi à? Trong hợp đồng ban đầu có ghi rõ ràng là không đơn giản là tới đây để thuyết phục ba bọn tôi về nhà Chính mà còn là người giúp việc nữa.

Không phải sao? Băng và mấy người khác hình như hơi chưa đụng chạm gì tới điều đó, tôi cũng nên giúp cô thực hiện đúng hợp đồng chứ nhỉ? – Huy khinh khỉnh nói.–Huy… – Băng gắt giọng.–Được rồi.

Anh ấy nói cũng đúng mà.

Không sao.

Việc đó có gì ghê gớm đâu.

– Xuân kéo tay Băng lại, mỉm cười trấn an anh.–Em… – Băng nghẹn giọng, không biết phải nói sao với cô.–Đừng lo.

Em tin anh ấy cũng sẽ không làm gì quá đáng với em đâu.

Phải không? – Cô vừa nói vừa nhìn Huy.–Tất nhiên.

– Huy nhún vai.–Mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu.

– Băng gàn lại.–Là do anh nghĩ quá thôi.

Cậu ấy có thể làm gì em nào? Đánh đập?Chửi mắng…hay làm gì khác nữa?–Này…này…tôi cũng không ác tới mức lại đi ra tay với con gái như thế chứ.

– Huy nhăn mặt nói.–Thế thì tốt rồi.

Em sẽ chuyển.

Có chuyện gì thì anh nhất định sẽ giúp em mà, p


XtGem Forum catalog